Quỷ ám (Kỳ 118)
Ông Đồng biết thừa việc này là do các ông làm, nhưng không muốn làm ầm ĩ lên. Vì ông ấy còn đang đương chức đương quyền, nên ông ấy muốn làm êm việc này. Chúng ta nên thực tế một chút. Các ông không cẩn thận, già néo đứt dây là hỏng.
Tiệp nhìn trân trân vào họng súng của Thạch Luông:
- Thôi. Cất súng đi mày. Sao hơi tý là mày rút súng ra dọa thế? Mày cứ làm như bọn tao là mấy thằng cờ bạc nợ tiền của mày ấy. Tao nói cho mày biết, khi tao đã sang đây rồi, nếu lát nữa điện thoại gọi cho tao mà không phải giọng tao, không đúng ám hiệu, ký hiệu thì có nghĩa rằng tao đang bị chúng mày bắt giữ. Khi đàn em của tao ra tay thì chúng mày biết là như thế nào rồi đấy. Đừng nghĩ rằng chúng mày ở Campuchia, bọn tao ở Việt Nam mà không làm gì được nhau đâu.
Thạch Luông bỏ khẩu súng xuống:
- Tao thề với chúng mày là tao không biết việc ấy. Tao cũng không nỡ nào để làm. Mày lạ gì quan hệ của bọn tao với ông Đồng, thằng Lâm nữa.
Tiệp cười khẩy:
- Tất nhiên là chúng mày không làm. Có thằng khác làm là thằng Hải "sắt". Chúng mày dại lắm. Tao nói cho chúng mày nghe, lâu nay ông Đồng không coi thằng Lâm như con mình nữa. Cha con có nói chuyện với nhau đâu. Ông ấy căm thằng Lâm vì nó phá tiền của ông ấy nhiều quá. Bây giờ, ông ấy cũng biết chuyện thằng Lâm tòm tem cả bồ nhí của ông ấy nữa thì tao hỏi mày ông ấy có muốn nó chết hay không? Thứ hai là ông Đồng là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông. Con ông ấy bị chúng mày giam thì ông ấy có báo với công an Campuchia không? Liệu người ta có dàn hàng nghìn quân ra để quây cả khu vực này lại để tìm không? Chúng mày cứ chém giết nó đi là việc của chúng mày, nhưng liệu sau đấy chúng mày có tồn tại được nữa không?
Thạch Luông vẫn nói cứng:
- Tao nói cho bọn mày biết lần nữa là tao không giữ thằng Lâm. Mày muốn nói gì thì nói.
Tiệp đứng dậy:
- Thôi vậy. Chúng mày nói chuyện thế này thì đúng là không phải dân giang hồ hảo hán. Thằng Hải "sắt" đang ở đâu? Mày cho bọn tao biết.
Thạch Luông:
- Cả tuần nay không thấy mặt nó đâu, không gọi được cho nó.
Tiệp:
- Chúng mày coi bọn tao như trẻ con ấy. Thằng Hải "sắt" sang đây không ở với mày thì ở với ma à? Này. Tao với bọn mày đều là dân giang hồ cả. Mày gọi nốt thằng Chum Nốp, thằng Heng và cả thằng Hải "sắt đến đây. Tao nói quan điểm của chúng tao để cho bọn mày biết: ông Đồng thuê chúng tao đi tìm nó. Tao biết vụ này chúng mày bày trò ra. Anh em mình coi như đây là một phi vụ làm ăn. Tao với chúng mày phải làm thế nào để đạt được ba mục đích. Mục đích thứ nhất là an toàn cho chính mình. Mục đích thứ hai là lấy được tiền của lão Đồng và con Oanh. Mục đích thứ ba là để cửa mà làm ăn sau này. Tao nói thế mày hiểu chứ?
Thạch Sang vẫn còn ngơ ngẩn, Thạch Luông nói:
- Tao hiểu ý chúng mày. Nhưng tao đã nói rồi: bọn tao không biết. Mày đợi ở đây, để tao gọi Chum Nốp đến.
Tiệp:
- Nếu như chúng mày nghĩ tao với chúng mày cùng hội, cùng thuyền thì tốt nhất là anh em mình cùng đi sang chỗ Chum Nốp.
Thạch Luông đồng ý ngay, rồi bảo một gã:
- Mày ra chuẩn bị xe.
Thạch Luông nháy máy ra hiệu cho gã kia.
Gã hiểu ngay, chạy ra ngoài gọi điện cho Chum Nốp.
Gã nói bằng tiếng Khơ-me:
- Bọn thằng Tiệp, thằng Tường biết thằng Hải "sắt" đang giam thằng Lâm nên sang đây bàn chuyện làm ăn. Chúng nó và anh Sang, anh Luông đến bây giờ đấy.
Chum Nốp vội vàng gọi Heng lên:
- Sao thằng Tiệp, thằng Tường lại biết được nhỉ? Thôi. Đợi chúng nó đến đây, rồi tính vậy.
Chiếc xe Limousine của Sang chở hai anh em Tiệp và Thạch Sang. Thạch Luông sang casino Luckyday của Chum Nốp.
Vừa vào đến sân, Sang nói oang oang:
- Anh Nốp coi, giờ thằng Tiệp và thằng Tường lại nói rằng anh em mình cùng con Oanh bày kế bắt thằng Lâm để lấy tiền của bố nó. Em đã thề sống thề chết với nó là bọn em không làm việc này, mà nó không tin. Nó lại nghi có cả anh nữa.
Nghe Thạch Sang nói vậy, Chum Nốp tinh ý hỏi ngay:
- Vào trong nhà đã, rồi nói chuyện sau.
Vào trong phòng, gã gọi người pha cà phê, rồi lại hỏi sang chuyện khác:
- Dạo này đàn gà của anh Đồng thế nào rồi? Bọn mày mở casino ở bên đấy thắng lắm phải không?
Tiệp:
- Cũng kiếm đủ sống, nhưng bây giờ thì khó quá. Công an đặt ngay một trạm gác ngoài cửa. Hôm trước, chúng mày giở trò ném thuốc nổ vào đúng không? Ai lại thế. Cùng dân làm ăn với nhau, chơi thế không đẹp.
Nốp chối:
- Làm gì có chuyện ấy.
Tiệp cười khẩy;
- Thôi. Ông Nốp ạ. Tôi cũng đã nói với ông Sang rồi. Chúng ta đều là dân giang hồ, dân cờ bạc. Hay nói theo kiểu Việt Nam là đều là dân oi khói. Mấy anh em ta ngồi đây với nhau toàn là những ngày tử tế theo kiểu giang hồ. Tôi hỏi ông: các ông đang giam thằng Lâm ở đâu?
Nốp:
- Ơ hay. Thằng này lạ nhỉ? Sao chú lại nghĩ anh giữ thằng Lâm? Anh với ông Đồng, thằng Lâm coi nhau như anh em, chú cháu trong nhà. Làm gì có chuyện ấy.
Tiệp thở dài:
- Hay thật. Tôi không ngờ rằng mấy người bấy lâu nay cùng làm ăn với nhau, tôi rất tin cậy mà giờ lại thành những diễn viên kịch. Không biết các ông học diễn xuất từ hồi nào.
Heng bật cười:
- Anh Tiệp đừng nghĩ thế. Bây giờ chúng tôi mới biết chuyện thằng Lâm bị bắt. Nó bị bắt như thế nào, anh kể cho tôi nghe xem sao.
Tiệp:
- Việc gì phải kể. Các ông chính là bọn bày trò. Các ông định đánh lạc hướng bằng cách kéo nhau về Việt Nam uống rượu để cho thiên hạ biết trong lúc thằng Lâm bị bắt, các ông đang ở Việt Nam uống rượu. Nhưng các ông lại "giấu đầu hở đuôi". Các ông không biết rằng cả thiên hạ, đặc biệt là công an Việt Nam biết rất rõ rằng các ông từ xưa đến nay chưa bao giờ ngồi chung mâm. Giờ tự nhiên lại đi sang Việt Nam uống rượu, hò hét ngoài quán cùng nhau. Đó là cách - nói theo kiểu công an - là tạo chứng cứ ngoại phạm. Các ông cố tỏ ra cho thiên hạ biết các ông không liên quan đến các ông, thằng nào bắt bớ gì là việc của chúng nó. Đúng không nào?
Nốp bật cười:
- Mày nói như công an điều tra ấy. Chứng cứ ngoại phạm.
Tiệp:
- Thằng này đã hai lần ra vành móng ngựa rồi nên ngôn từ về luật pháp là cũng chuẩn đấy. Bây giờ, tôi nói luôn việc của tôi. Tôi sang đây là do ông Đồng nhờ tôi gặp người bắt cóc thằng Lâm. Chúng tôi đi là để làm phán. Tôi nói luôn cho các ông biết tại sao ông Đồng muốn chúng tôi đi. Không phải là chúng tôi thân thiết với ông Đồng từ xưa đến nay, mà ông ấy biết là chúng tôi có quan hệ với các ông. Ông Đồng biết thừa việc này là do các ông làm, nhưng không muốn làm ầm ĩ lên. Vì ông ấy còn đang đương chức đương quyền, nên ông ấy muốn làm êm việc này. Chúng ta nên thực tế một chút. Các ông không cẩn thận, già néo đứt dây là hỏng. Số tiền các ông đòi là hơi cao quá. Giờ tính xem, giảm đi.
Thạch Luông vẫn gân cổ:
- Thằng này hay nhỉ? Tại sao mày cứ đóng sống cho tao tội giữ thằng Lâm.
Tiệp nóng mặt:
- Này, Luông. Mày được mệnh danh là Gia Cát Lượng của Thạch Sang, mà sao giờ đầu óc mày tối tăm thế? Tao chỉ hỏi lại một câu nữa, mỗi thằng chúng mày trả lời một từ thôi, rồi sau đó chúng ta hoặc tiếp tục ngồi đây, hoặc ai đi đường nấy.
Chum Nốp:
- Mày cứ nói đi.
Tiệp gằn giọng:
- Các ông chỉ trả lời có hay không thôi. Các ông có giữ thằng Lâm không? Các ông giao việc này cho thằng Hải "sắt" chứ gì?
Chum Nốp, Thạch Sang, Thạch Luông và Heng nhìn nhau một lát.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong