THƠ DỰ THI ' LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN '
TỰA GỐC BỒ ĐỀ
Vào Chùa nâng lá bồ đề
Vướng tay gặp sợi tóc thề ai rơi
Trường Sơn thuở ấy xa rồi
Ra đi mắt ướt sao trời cùng đi
Bây giờ cửa Phật từ bi
Còn ai ngày ấy có đi không về
Chuông chiều vỡ vụn ven đê
Có người ngồi gốc Bồ đề tụng kinh.
ĐÁ BIẾT ĐAU
Ai xưa hoá đá đợi chồng
Đăm đăm biên ải lòng ngong ngóng chờ
Giữa trời giữa đất bơ vơ
Nắng mưa cát bụi sương mờ gió lay
Ôm con hoá đá còn may
Sống mà như đá đá này biết đau
Đời em trao mối tình đầu
Một đêm làm vợ mưa đau lối về
Gái quê giữ trọn tình quê
Đạn bom đã tạnh tóc thề hoa râm
Mầm xuân lá rụng âm thầm
Ước nghe tiếng trẻ đêm nằm ầu ơ
Trăng suông đã khuyết lại mờ
Vọng phu vọng mãi bây giờ là em
Ngọn đèn khêu tỏ trong đêm
Bóng mình mình tựa bắt đền ai đây ?
MỘT CHIỀU MƯA
Mưa thu hạt đợi hạt chờ
Bồn chồn nỗi nhớ ai giờ nhớ ai ?
Chìm trong hút nẻo đường dài
Hai người nhòe bóng Xứ Đoài ngợp mưa
Phút gần như đã như chưa
Ấm bờ môi ấm , vội vừa kịp trao
Cạn chiều uống giọt khát khao
Đong đầy khóe mắt tan vào trong nhau
Người về gửi nhớ mai sau
Hong tà áo mỏng ướt nhàu lệch khuy .
NHỚ NHÀ
Có quê mà chẳng có nhà
Heo may thổi lật lá đa sân đình
Rãnh cày lệch dấu chân mình
Vè bừa cắm thẳng đo tình nông sâu
Phật làng nặn tự đất nâu
Vàng son phủ lấp cái mầu chân quê
Núm nhău làm mốc đường về
Khói hương mộ mẹ bốn bề gió lay
Giữa trời lạc cánh chim bay
Tha hương có kẻ chiều nay nhớ nhà !
NGUYỄN ĐỨC BÌNH ( bút danh ĐỨC BÌNH )
CCB e4 công binh Anh hùng
Số 5, ngõ 19, Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Mobile: 0988067898