CHÙM THƠ DỰ THI LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN
Phạm Công Phổ
Xã Quảng Bình- huyện Quảng Xương – Thanh hóa
ĐT : 01682339008
Email : phamcongpho@yahoo.com.vn
Blog ; phamcongpho.blogtiengviet.net
Mến tặng
Nguyễn Thị Nương CLB Thơ Chiều Thu Tp Thái Bình
ÁNH MẮT NGƯỜI DƯNG
Khách cùng trẩy hội Chùa Hương
Lỡ chân đạp gót chen đường cáp treo
Một lời xin lỗi đáng yêu
Cả hai đưa mắt nhìn theo ngượng ngùng
Người dưng nhưng thật lạ lùng
Xốn xang cứ tưởng đã từng quen nhau
Rừng người, em khuất nơi đâu
Khổ anh ngó trước nhìn sau cố tìm
Góc riêng tư chật nỗi niềm
Anh như lạc giữa đại ngàn Hương Sơn
Vẩn vơ ánh mắt người dưng
Cố quên mà cứ chập chừng trắng đêm
Tưởng rồi biển lặng rừng êm
Hôm sau Bến Đợi đò lên cùng về
Ngẩn ngơ như vướng câu thề
Dáng quen lại đã đứng kề đợi trông
Nhận ra nhau giữa người đông
Cả hai ánh mắt ngượng ngùng xốn xao
Vẫy tay thay một lời chào
Rồi em lại lẫn giữa bao nhiêu người
Râm ran vang tiếng vui cười
Nhoà theo Suối Yến quyện lời vấn vương
Tháng ngày khỏa lấp buồn thương
Khó quên ánh mắt người dưng, lạ kỳ.
Không duyên
Này em, ta mới biết nhau
Mà sao như tự thuở nào đã quen
Chắc rằng trong buổi xe duyên
Ông tơ,bà nguyệt đi tìm, vắng em.
GỬI VÀO NGÀY XƯA
Đâu còn lối ngõ quanh co
Quýnh chân em chạy anh lùa phía sau
Đâu còn cây ổi bờ ao
Em đòi anh phải trèo cao cố tìm
Đâu còn xanh niễng dậu bìm
Dưới trăng em trốn, anh tìm ngẩn ngơ
Đâu còn bãi cỏ non tơ
Chăn trâu, mê mải đánh cờ, đánh khăng
Đâu còn bờ dậu chui sang
Rủ nhau đi tắm ao làng nắng trưa
*
* *
Tôi về tìm lại ngày xưa
Cái thời đã lớn nhưng chưa biết gì
Nhủ lòng nhớ để làm chi
Em đâu còn ở đất quê nữa nào
Đò đi rớt lại cây sào
Tôi đem nỗi nhớ gửi vào ngày xưa.
CHỢ TÌNH KHAU VAI
Ra về còn vướng bóng ai
Ngắn lưng áo đỏ dải dài yếm xanh
Vô tình hay mải nhìn quanh
Vương hai ánh mắt chớp thành một đôi
Rừng chiều quyện nắng mây trôi
Người về phía ấy để tôi thẫn thờ
Năm sau quên hẹn mà chờ
Khau Vai lại đến trong mơ - Chợ Tình.
HOA QUỲNH
Ngọt ngào hương tỏa dịu êm
Cớ chi cứ nở về đêm hỡi quỳnh
Không ưa ong bướm quanh mình
Muốn chờ trăng để tự tình đó sao
Nhụy vàng kín giữ đến đâu
Vầng dương lên cũng nhạt màu phôi phai
Hãy cùng khoe sắc như ai
Khiêm nhường cứ giữa ban ngày khai hoa
Xương rồng
Gọi là xương cũng không ngoa
Bốn mùa dầm dãi trần da với đời
Khô cằn dáng vẫn xanh tươi
Vẫn sinh sôi ở muôn nơi đất nghèo
Mặc người ai ghét ai yêu
Không ưa rặm lá,vươn nhiều cạnh gai.
Viếng bạn
Hai ta cùng tuổi cùng làng
Lớp chung, mỗi sớm bạn sang gọi mình
Đang thời đất nước chiến tranh
Bạn vào quân ngũ, tử sinh lẽ thường
Giờ đây cách biệt đôi đường
Nén hương nghẹn khói giữa chừng lặng thinh
Mình là ông, bạn là anh
Mái đầu bạc khóc đầu xanh dưới mồ.
Vương tình Hội Xoan
Hội Xoan vời vợi hồn quê
Đánh đu câu hát, lời thề quên trao
Mạn thuyền nghiêng nón nhìn nhau
Lời thương quyện gió lạc vào ý thơ
Sân đình bóng trúc ngẩn ngơ
Quai thao lúng liếng, hững hờ khăn thêu
Ra về ánh mắt vương theo
Hội Xoan xuân tới vịn chèo lại lên.
Rượu cần
Vít cần, cong cả bờ môi
Nét mi cong, uốn chỗ ngồi gần thêm
Men tình, men rượu, men em...
Ngẩn ngơ chao giữa nổi chìm sương khuya
Ô kìa! Ánh mắt nhường kia
Đổi cần, nghiêng ngả tay chìa, đỡ tay
Ngỡ ngàng,má ửng, em say
Chểnh chưa vơi rượu, chưa đầy trọn đêm.
Ghế đá ven hồ
Đáp bài Con đường của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn
Nay em bạn với ai rồi
Buồn,nhưng không dám một lời thở than
Có điều anh muốn xin em
Nếu cùng người ấy bén duyên hẹn hò
Đừng ngồi ghế đá ven hồ
Cái nơi ta đã từng chờ đợi nhau
Lạ lùng không hiểu vì đâu
Bổng dưng nặng một nỗi sầu riêng chung
Mùa vui rồi sẽ người đông
Ghế quen em chớ ngồi cùng với ai.
XAO XUYẾN
Em nhìn em chẳng nói chi
Trong đôi mắt ướt có gì mộng mơ
Khi buồn, buồn đến ngây thơ
Khi vui, vui đến dại khờ lòng anh.
Tơ tình ai chuốt mong manh
Sợi thương sợi nhớ kết thành nỗi riêng
Giá đừng phận kiếp chung chiêng
Mẹ cha chẳng phải láng riềng của nhau.
CÁI TÌNH
“Cái tình là cái tình chi”
Mà sao nó lắm nẻo đi lối về
Cái tình thật quá nhiêu khê
Cứ tơ vương, Cứ bộn bề trắng đêm.
Cái tình nào có ấm êm
Đang yên thoắt đã ganh ghen dỗi hờn
Cái tình đâu có cội nguồn
Lửng lơ treo giữa nỗi buồn niềm vui
Cái tình không ở xa xôi
Nó quanh ta, thoắt đến rồi lại đi.
ANH CÒN GIỮ KHÚC CA DAO
Anh còn giữ khúc ca dao
Mà em gửi tự thuở nào mới quen
Khi hồ lai láng bông sen
Vào chùa nhưng ngại, sợ phiền có sư
Dại khờ ngày ấy giá như
Cứ liều tay bẻ bây giờ hóa hay
Ước gì tay được cầm tay
Trả em một khúc trọn đầy ca dao.
LỜI CỦA NHAN SẮC
Tiền duyên nghĩa thắm ta mình
Xế chiều em phải dứt tình ra đi
Chị đừng níu kéo mà chi
Phấn, son, gương, lược, nhíp, chì… mãi sao
Lẽ thường không trước thì sau
Ta đâu ở được với nhau trọn đời
Nét môi hãy cố gượng cười
Cho nhan sắc nhẹ dần vơi giã từ.
Đợi chờ
Chờ người, chẳng thấy tăm hơi
Tìm người, vướng dậu mồng tơi đã rào
“Xắn tay bẻ khóa động đào”
Ngại,không quen lối, dễ vào khó ra
Tại mình hay tại người ta
Hồi chiều đã hẹn rõ là ...tối nay...
Phơi tình
Ước mong nay có mảnh tình
Vội đem ra giữa sân đình để phơi
Gặp nồm gió rách tả tơi
Mượn em khâu vá,em cười : Mặc anh.