Quỷ ám (Kỳ 129)
Nói rồi, một gã đến bóp miệng Lâm, rồi nhét một trái cóc nhỏ vào và lấy băng dính dán lại. Chúng còn chụp một chiếc túi đen lên đầu Lâm, rồi rong ra ngoài. Chúng kẹp Lâm ngồi giữa trên chiếc xe máy, rồi chạy vù vù trên con đường mòn ra đến chỗ bờ sông. Ở đây, chúng đưa Lâm lên một chiếc thuyền nhỏ chạy xuôi Vàm Cỏ đi về.
Buổi tối, Đồng ngồi một mình trong phòng một khách sạn ở sát biên giới. Một sự lo lắng, suy tư đọng trên gương mặt của Đồng. Đồng lấy trong cặp ra khẩu súng ngắn P64 rồi kiểm tra hai băng đạn: một băng sẵn trong súng, một băng dự phòng. Đồng lên đạn, rồi cẩn thận khóa chốt an toàn.
Đồng ra ngồi ở bàn, lấy giấy viết thư.
Đồng viết nắn nót:
“Thưa anh, em xin anh tha tội cho em.
Lẽ ra em phải gặp anh để báo cáo việc chúng nó bắt cháu Lâm và yêu cầu đòi tiền chuộc. Nhưng em không thể làm như vậy, bởi việc cháu Lâm bị bắt ngày hôm nay cũng có lỗi của em đã nuông chiều và nuôi dạy cháu không đến nơi đến chốn.
Trong những năm tháng vừa qua, em đã có nhiều việc làm, nhiều cách hành xử không xứng đáng là một sĩ quan công an, không xứng đáng với niềm tin của anh và đã làm xấu hổ cha em.
Bây giờ, em phải đi cứu cháu. Mong anh tha lỗi cho em.
Nếu như em có gì, em xin anh động viên nhà em và cho em gửi lời tạ lỗi với cô ấy.
Kính thư: Huỳnh Sơn Đồng”.
Đồng viết thư xong thì bỏ lá thư vào phong bì và đề ở bên ngoài:
“Kính gửi đồng chí Trịnh Lương - Giám đốc công an Tỉnh”.
Đồng đặt lá thư ngay ngắn trên bàn và viết vào một mảnh giấy khác, rồi để lên trên.
Mảnh giấy viết: “Tôi nhờ nhân viên khách sạn gửi lá thư này tới tận tay Giám đốc Công an tỉnh”.
***
Cũng trong đêm đó, khoảng 10h, khi Lâm đang chuẩn bị ngủ, Hải "sắt" cùng ba gã nữa bước vào.
Hải "sắt":
- Bây giờ tao phải chuyển mày đi chỗ khác. Mày không thể ở đây được nữa.
Lâm hoảng hốt:
- Các anh định đưa em đi đâu?
Hải "sắt":
- Đưa mày đến chỗ tốt hơn. Ở đây không được nữa rồi.
Nói rồi, một gã đến bóp miệng Lâm, rồi nhét một trái cóc nhỏ vào và lấy băng dính dán lại. Chúng còn chụp một chiếc túi đen lên đầu Lâm, rồi rong ra ngoài. Chúng kẹp Lâm ngồi giữa trên chiếc xe máy, rồi chạy vù vù trên con đường mòn ra đến chỗ bờ sông. Ở đây, chúng đưa Lâm lên một chiếc thuyền nhỏ chạy xuôi Vàm Cỏ đi về. Đi được một đoạn, chúng bắt Lâm nằm xuống và lấy tấm lưới và mấy sọt cá phủ lên.
Đến cửa khẩu, thấy ánh đèn của cảnh sát giao thông chặn lại, một gã đứng ở mui thuyền nói:
- Bọn em đi buôn cá ở bên Biển Hồ về, anh Hai.
Anh cảnh sát nói:
- Dừng lại đây đã. Mang giấy giấy tờ lên đây.
Một gã nhanh nhẹn nhảy lên bờ đưa giấy tờ cho anh cảnh sát, kèm theo một tờ 500 nghìn đồng.
Anh cảnh sát giao thông hỏi:
- Có được nhiều cá không mày?
Gã trả lời:
- Dạ. Thưa anh. Anh coi đây ạ.
Nói rồi, gã bấm đèn pin vào đống cá:
- Cũng không được nhiều lắm.
Anh cảnh sát trả tờ tiền và nói:
- Thôi. Cầm tiền đi đi. Lần sau qua đây, nếu có con cá lóc nào ngon ngon thì cho bọn anh một con nhậu nghe chưa?
Gã cười tươi tỉnh:
- Vâng. Em nhớ rồi anh ạ. Bây giờ mùa nước chưa lớn nên chưa có cá đâu anh Hai.
Ở trong khoang thuyền, Hải "sắt" thở phào nhẹ nhõm.
Đi thêm một đoạn, chúng gỡ tấm lưới ra.
Chạy chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, chúng đưa Lâm lên bờ. Lần này, chúng bỏ túi đen chụp đầu và gỡ băng dính ở miệng Lâm ra.
Một gã hỏi:
- Mày còn ngậm trái cóc hay ăn hết rồi?
Lâm há miệng, trái cóc vẫn còn nguyên.
Gã cạy trái cóc trong miệng Lâm ra, rồi nói:
- Đây là bên Việt Nam. Nhưng tao nói cho mày biết, mày mà nói to một tiếng thì đời mày xong đấy.
Nói rồi, hắn gí mũi dao vào mạng sườn Lâm. Lâm sợ rúm người lại.
Chúng đi tiếp, một gã đi trước, hai gã đi hai bên Lâm như những người bạn nhậu xỉn. Chúng đi vào một nhà nghỉ nhỏ nằm trong một con hẻm.
***
Sáng hôm sau, Tường và hai gã nữa đi vào trinh sát khu nhà giam Bảo Lâm mà 2 anh em Tiệp đã đến lần trước. Không khó khăn lắm, chúng tìm ra ngôi nhà.
Từ cách xa khoảng 200m, Tường nói :
- Đây rồi. Đúng căn nhà này rồi.
Rồi trong vai những người đi bắt rắn, chúng cầm gậy khua khoắng đi vào các bụi rậm và tiến gần vào ngôi nhà.
Nhưng rồi chúng giật bắn mình khi nghe tiếng hô bằng tiếng Campuchia:
- Nghiêm! Nghỉ!
Chúng định thần lại, rón rén đến gần thì hóa ra là có một đơn vị bộ đội Camchia đang tập luyện. Dưới ánh sáng ban mai mờ mờ, chúng nhìn thấy bộ đội Campuchia đang tập thể dục. Cách chỗ đó vài chục mét là mấy căn nhà bạt dã chiến do bộ đội dựng lên.
Thấy có bộ đội ở gần đó, chúng vững tâm, đàng hoàng đi đến gần ngôi nhà nhưng ngôi nhà đã khóa trái cửa, xung quanh vắng lặng.
Tường đến căn buồng mà trước đây vẫn từng giam Lâm và gõ gõ cửa:
- Có ai trong nhà không?
Tuyệt nhiên không có một bóng người nào.
Bọn chúng tản ra xung quanh, nhưng cũng không thấy một ai cả.
Tường nói với hai gã kia:
- Nó chuyển thằng Lâm đi đâu mất rồi.
Cả bọn quay về, Tường gọi điện thoại cho Tiệp :
- Anh ạ, bọn em đến căn nhà hôm trước nhưng không còn ai cả. Bọn chúng đã chuyển thằng Lâm đi đâu mất rồi ấy. Trong nhà không có một ai cả. Bên cạnh đó lại còn có một đơn vị bộ đội Campuchia đang tập luyện.
Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói:
- Bây giờ. có lẽ chúng nó ở căn nhà cũ. Mày đi trinh sát lại căn nhà chúng nó giam lần đầu tiên ấy. Có lẽ chúng nó chuyển về đấy thôi.
Cả bọn lại lên xe máy đi lùng căn nhà.
Đến khoảng 9 giờ sáng, chúng tìm thấy căn nhà đó.
Từ xa, chúng thấy có hai người đang quét sân.
Khi đến gần trong vai người bắt rắn, một gã Khơ-me đến gần gườm gườm nhìn 3 gã và hỏi :
- Chúng mày đi đâu đấy?
Tường nói tiếng Khơ-me:
- Bọn tao ở bên Việt Nam sang đây bắt rắn.
Tên Khơ-me thủ thế, nhìn Tường và hai thằng đi cùng bằng ánh mắt không thiện cảm:
- Ở đây không có rắn. Chúng mày đi chỗ khác đi.
Nói rồi, hắn quờ tay ra đằng sau như thể định rút một thứ gì đó.
Tường thầm nghĩ: "Đây rồi. Chắc là nó giam thằng Lâm trong căn nhà này. Tốt rồi".
Rồi Tường quay lại, nói với 2 gã đi cùng:
- Thôi. Đi về.
Nhưng vừa đi được mấy bước thì Tường lại quay lại gặp thằng bảo vệ người Khơ-me và đưa cho hắn 1.000 riel:
- Thôi. Mày cho chúng tao bắt rắn ở quanh khu vực này thôi.
Gã kia cầm tiền, rồi nói:
- Được rồi. Nhưng không được đến gần nhà đâu nhé. Sếp tao đang ngủ ở đấy.
Thực ra, trong nhà lúc này không có Lâm, mà chỉ có một gã vệ sĩ của sòng bạc đang ngủ với gái. Bọn chúng mon men đến gần căn nhà, khi cách khoảng 100m thì gã kia huýt sáo, bắt cả bọn quay ra. Hành động của gã khiến Tường càng nghĩ là Lâm đang ở đây.
Sau khi xem xét kỹ địa thế, Tường quay ra ngoài và gọi cho Tiệp:
- Anh ạ, đúng là nó chuyển về giam ở chỗ cũ rồi. Nhưng ở đây, chỉ có một thằng bảo vệ thôi.
Tiệp hỏi:
- Sao mày biết chỉ có một thằng bảo vệ?
Tường:
- Bọn em đến gần thì nó ra ngăn lại ngay và ko cho đến gần nữa. Nó còn có súng ngắn. Còn xung quanh thì không có thằng nào nữa.
Tiệp:
- Được.Chúng mày về bên này đi.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong