Quỷ ám (Kỳ 131)
Bây giờ chúng ta phải chờ coi có lục tìm được Đồng ở đâu không. Trước hết, chúng ta phải tính cứu Đồng. Còn chuyện thằng Lâm, anh tin bọn kia không dám ra tay tàn độc với thằng Lâm đâu. Theo lời khai của con Oanh thì bọn này chỉ cần tiền thôi. Rất có thể Đồng đã mang tiền sang bên đấy để chuộc thằng Lâm
Một sự căng thẳng bao trùm căn phòng và mọi người đều cảm thấy lo lắng.
Giám đốc Trịnh Lương đang ngồi, đứng phắt dậy và kêu lên:
- Trời ơi! Đồng ơi là Đồng. Sao em lại dại dột thế này? Sao em lại không tin bọn anh chứ? Tại sao em lại tự mình làm việc tày đình như thế này? Cái nghề bắt bọn đầu trộm đuôi cướp đâu phải là nghề của em? Em lại làm khổ cái Liêm rồi.
Mọi người cũng lộ vẻ xúc động khi thấy Giám đốc Trịnh Lương nói như vậy.
Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh. Chúng tôi hứa sẽ tìm ra anh Đồng trong thời gian sớm nhất để ngăn chặn những việc này.
Giám đốc Trịnh Lương nói như ra lệnh:
- Các đồng chí tung hết trinh sát xuống địa bàn thông báo cho chị Bảy Liêm biết. Mà thôi, tôi với anh Bình xuống ngay huyện gặp chị Bảy Liêm. Trước hết, thông báo cho công an cửa khẩu rà soát xem anh Đồng hôm nay có qua biên giới không? Bịt hết các đường tiểu ngạch qua biên giới, tổ chức đón lõng chặn lại. Đồng chí Tấn và đồng chí Thông huy động hết hệ thống cơ sở đặc tình ngoại biên coi có thấy anh Đồng xuất hiện ở đâu đó không? Nếu cần, đến lục từng nhà nghỉ, khách sạn. Mà này, các cậu nhớ nhé, nếu như có vi phạm một chút tôi cũng có thể giải thích được. Nếu như nhân viên lễ tân họ đưa chứng minh thư để kiểm tra thì cũng không thể tin được vì rất có thể trong việc này, cậu Đồng sẽ dùng chứng minh thư của người khác. Chúng ta phải kiểm tra tên từng người một và mang một tấm ảnh của cậu Đồng đi. Các đồng chí đến các khách sạn sát biên giới tỉnh mình để mọi người nhận dạng coi có thấy không?
Mọi người không biết rằng trong lúc họ đang bàn với nhau thì Đồng, Tường, Tiệp và hai gã nữa đã đi theo đường tiểu ngạch qua biên giới, rồi đến một khách sạn ở sâu trong nội địa cách khu vực sòng bạc của Thạch Sang, Chum Nốp khoảng 15km.
Sau khi ổn định chỗ ở và ăn uống xong, Đồng nói:
- Bây giờ mày gọi điện hỏi thằng Hải "sắt" xem. Mày nói như thế này: “Ông Đồng đã lo đủ tiền rồi. Ngày mai mày mang tiền sang thì giao tiền ở đâu?”.
Tiệp suy nghĩ một lát và nói:
- Thưa anh anh, bây giờ không gọi được.
Đồng hỏi:
- Tại sao?
Tiệp nói:
- Bây giờ muốn gọi phải dùng sim điện thoại Campuchia. Mình gọi là chúng nó biết mình đang ở bên này. Điện thoại của anh là roaming. Nếu có gì thì chúng nó sẽ nhắn cho anh. Số đặc biệt của anh, em đã cho chúng nó biết rồi.
Đồng:
- Thôi được rồi. Đành thế vậy. Sáng mai, đúng 4h, mình sẽ lên đường và tấn công vào nhà đấy trước 5h. Thằng nào chống cự chúng mày cứ bắn cho tao. Tội vạ sau này tao chịu. Tao có phải tử hình cũng được. Nhưng cố gắng bắn chúng nó bị thương thôi.
Một gã rút ra ba con dao lá lúa để lên bàn và nói:
- Em không dùng súng. Dùng cái này êm hơn. Lâu lắm mới có dịp thử sức.
Nói rồi, hắn đứng dậy, bất thình lình phi thẳng con dao vào bức tranh một cô gái ở trên tường. Mũi dao cắm đúng ngực cô gái.
Hắn cười lớn, xoa tay và nói:
- Tay nghề thằng này còn khá lắm.
Rồi hắn lại cầm dao lên, không cần ngắm nghía, hắn ném phát thứ hai thì mũi dao cắm phập vào giữa cánh cửa.
Gã nói:
- Anh Hai thấy tài nghệ của thằng em có được không?
Đồng:
- Được. Tao nghe nói thằng Heng bên chỗ thằng Chum Nốp phi dao giỏi lắm, nhưng có lẽ mày cũng không kém đâu.
Gã kia nói:
- Không. Về tài phi dao thì thằng Heng hơn em một bậc. Nó bản lĩnh lắm. Thử kiểu này trên thao trường tập luyện thì em với nó ngang nhau, nhưng nó lạnh lùng hơn em.
Nhìn kim đồng hồ chỉ 9h30, Đồng:
- Thôi. Chúng mày đi ngủ đi.
Vừa lúc ấy, điện thoại của Đồng có tin nhắn đến.
Đồng đọc tin nhắn:
“Ông Đồng. Chúng tôi cho ông hạn cuối cùng là chiều mai để giao tiền. Còn nếu không, ông có thể nhờ hai thằng đệ tử của ông là thằng Nốp và thằng Sang ra rừng nhận xác con ông về”.
Đồng nhận thấy số máy gửi đến là từ Campuchia.
Đồng lạnh lùng nhắn lại:
“Trưa mai sẽ có người mang tiền đến. Nhưng chỉ giao tiền khi tao nhìn thấy thằng Lâm”.
Một lát sau có tin nhắn lại:
“Ok. Không vấn đề gì. Khi nào ông nghe được tiếng thằng Lâm ở chỗ an toàn rồi thì ông giao tiền”.
Đồng nhắn lại:
“Nếu thế thì tốt”.
Tối hôm ấy cả bọn ngủ trong một phòng lớn. Đồng trằn trọc, không thể nào ngủ được. Những hình ảnh về gia đình êm ấm ngày xưa cứ hiện về: hình ảnh người cha là ông Phương, Đồng, Bảy Liêm, Phương Liên, Bảo Lâm lúc còn nhỏ cứ ám ảnh, khiến Đồng không ngủ được. Tự nhiên một nỗi ân hận dâng lên trong lòng.
Đồng nói với chính mình như nói với Bảy Liêm:
“Em tha thứ cho anh. Ngày mai, anh cũng phải cứu thằng Lâm. Dù có phải bỏ xác ở lại nơi này, anh cũng phải cứu con về. Anh có lỗi với em nhiều quá. Anh cũng không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa. Anh biết em đã tha thứ cho anh, nhưng xấu hổ lắm”.
***
Trong đêm đó, tại Công an huyện Nhơn Hòa, Giám đốc Trịnh Lương, Đại tá Lê Bình và Thượng tá Thông ngồi với Bảy Liêm, Phó Công an huyện, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự và Đội trưởng Đội Cảnh sát cơ động.
Bảy Liêm nói:
- Trời ạ. Tại sao anh Đồng lại hành xử dại dột như thế này. Anh ấy có biết võ vẽ gì đâu. Ngày xưa đi học ở trường cảnh sát biết mỗi võ tự vệ, bắn súng cũng không rành. Thế mà bây giờ dám tự mình sang đấy cứu thằng bé. Sao anh ấy lại dại dột thế này cơ chứ?
Giám đốc Trịnh Lương:
- Thôi. Liêm ạ. Em đừng dằn vặt nhiều. Bây giờ chúng ta phải chờ coi có lục tìm được Đồng ở đâu không. Trước hết, chúng ta phải tính cứu Đồng. Còn chuyện thằng Lâm, anh tin bọn kia không dám ra tay tàn độc với thằng Lâm đâu. Theo lời khai của con Oanh thì bọn này chỉ cần tiền thôi. Rất có thể Đồng đã mang tiền sang bên đấy để chuộc thằng Lâm.
Đội trưởng Đội Cảnh sát Công an huyện nói:
- Báo cáo các anh, các cơ sở của em ở bên kia cho biết băng của thằng Tia Sơn lâu lắm rồi không hoạt động, không có một chút tài liệu gì về bọn này cả. Em nghĩ, khả năng thằng Tia Sơn bắt cóc thằng Lâm là khó.
Thượng tá Thông:
- Cái đấy tôi cho là logic. Rất có thể bộ ba Chum Nốp, Thạch Sang, Kim Oanh câu kết đưa Lâm vào bẫy và giao việc này cho Hải "sắt" thực hiện. Chúng nó đứng bên ngoài tỏ ra vô can và đổ cho thằng Tia Sơn làm. Đúng là từ xưa tới nay, thằng Tia Sơn là thằng đâm thuê chém mướn, dưới tay nó có một số sát thủ ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhưng gần đây, không có một chút thông tin gì về bọn này cả. Thằng Tia Sơn từ sau khi bị bắn nó đã bỏ đi Mondulkiri để trồng cao su. Có một thằng cũng thuộc loại côn đồ là thằng Hứa, quê ở Hà Tĩnh. Thằng này gọi là Hứa "còi". Nó chỉ cao có 1m55, nhưng mà rất ác. Thằng này về Việt Nam, trong một vụ say xỉn, có xô xát và bị một bọn khác đâm chết. Còn một thằng nữa tôi không nhớ rõ. À, tôi nhớ ra rồi, thằng này có một vết sẹo rất lớn ở tay do ngày xưa nó xăm dòng chữ gì đó mà ba nó bắt nó rạch tay ra, giã đầu tôm đắp vào đó cho mưng mủ để mất đi cái hình xăm ấy. Tên nó là thằng Sơn "sẹo", quê ở Con Cuông, Nghệ An. Chính nó ngày xưa đã bắt hai cô gái đưa sang biên giới bán. Sau đó, nghe nói có người họ hàng nào đó của nó ở bên Đức hay Tiệp đưa nó sang du lịch, rồi trốn ở bên đó. Khả năng rất rõ là vụ này do thằng Chum Nốp và Thạch Sang làm. Nhưng bây giờ chúng nó chẳng dại gì giam giữ thằng Lâm cả. Bản thân con Oanh tuy khai như vậy, nhưng cũng không biết thằng nào thực hiện.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong