Chùm thơ của Bùi Hòa Bình - Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 06:08 12/03/2019 Lượt xem: 628
CHÙM THƠ CỦA BÙI HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH HỘI TRƯỜNG SƠN YÊN BÁI

 
THƯƠNG NHAU
(Tặng các đồng đội Thương binh)
 
Nghe đài báo: đêm nay trười trở gió
Thương bạn mình có chịu nổi cơn đau?
Nào Thắng, nào Quang đạn vẫn trong đầu
Lại vật vã ... rồi xung phong, chiến đấu!
Lục ở xóm Đông, còn Trung xóm Xấu
Đôi chân không còn, đau buốt thấu tim,
Thương nhất cậu Phong lành lặn y nguyên
Mà chất độc ăn mỏi mòn thân xác
Ba bận sinh, ba hình hài lệch lạc ...
Gió rét về, căn nhà chống chênh vênh.
 
Tớ giận mình, không còn nữa tay, chân
Đến cùng bạn, nói đôi điều an ủi
Đêm trở gió, mái tranh nghèo xóm núi
Ta lại ru ta ... bằng khúc hát quân hành.
 

TRỌN ĐỜI ƯỚC MỘT LỜI RU
(Tặng các đồng đội bị nhiễm chất độc da cam)
 
Sáu mươi tuổi – bạn của tôi
Vẫn ngồi bên võng ru hời ... ầu ơ!
Thế thôi, chỉ một ước mơ
Được làm cha của con thơ một lần
Mà sao con tạo quay vần
Không cho bạn được một lần làm cha.
 
Cũng như trai tráng bao nhà
Cũng vào đại học, tài hoa hơn người
Tương lai ngời tuổi hai mươi
Bạn tôi tình nguyện cuộc đời chiến binh
Hai mươi năm, trọn nghĩa tình
Huân chương đỏ ngực, hiển vinh trở về
 
Gia đình gắn bó làng quê
Vợ chồng chung sống trọn bề thương yêu
Chỉ buồ khi biết một điều
Chiến tranh, chất độc ngấm theo mỏi mòn
Bạn tôi chẳng thể có con
Sinh ra lành lặn, vẹn nguyên như người!
 
Trưa hè vẳng tiếng à ơi ...
Lời ru bên võng, bạn tôi thẫn thờ
Ước mơ, chỉ một ước mơ
Thương ai vẫn cứ chông chờ ... lời ru!
Nước non sạch hết bóng thù
Bạn tôi vẫn ước ... lời ru trọn đời.
 
 
ĐỒNG ĐỘI TÔI
 
Đồng đội tôi nằm đây
Không phải một mà nhiều, nhiều lắm
Tôi thì đau – Đồng đội thì im lặng
(Thanh thản ra đi dưới cờ Đảng quang vinh).
 
Hôm qua thôi, bạn còn nhắc với mình
Ngày chiến thắng về thăm làng Quan họ
Nghe điệu hát, ăn miếng trầu thắm đỏ
Để "Người ơi, người ở đừng về"!
 
Hôm qua thôi, còn kể truyện miền quê
Nhãn ngọt, khoai thơm, xứ Đào, xứ mận.
Chuyện mẹ mong con trai xây tổ ấm
Mà lúc ra đi chưa kịp hẹn hò!.
 
Hôm qua thôi, đồng đội vẫn còn lo
Lãng chài nhỏ bước vào mùa gió chướng,
Bên chiến hào vẫn lo về đồng ruộng
Gió rét heo may ... thương lắm người cày!.
 
Và lúc này ... đồng đội nằm đây
Giấc ngủ thiên thu, lòng chưa thanh thản
Kìm tiếng nấc, tôi hứa cùng các bạn:
Đồng đội ơi
                    Xin bước tiếp tương lai.

 
Quảng Trị 1972
       
TỔ BA NGƯỜI
 
Nhà tôi có tổ 3 người
Cụ nội, Ông nội và Bố
Huân chương lấp lánh sáng ngời
 
Cụ nội là Vệ quốc quân
Đánh Pháp chín năm gian khổ
Điện biên chiến thắng lẫy lừng.
 
Ông nội tham gia đánh Mỹ
Về hưu – Sư trưởng bộ binh
Một thời quân thù khiếp vía
 
Bố mang thương tích trên mình
Kiên cường giữ yên biên giới
Ngoại xâm nghe tiếng thất kinh.
 
Sáng nay nhà vui như hội
Cụ mặc trấn thủ bạc màu
Trắng phau chòm râu, mái tóc,
Ông đứng trước gương hồi lâu
Chỉnh trang bộ đồ cấp Tướng,
Còn Bố dáng hơi ngường ngượng
Áo quần xanh mới nguyên màu.
 
Thứ tự Cụ trước, Ông sau
Ba người ra Đình họp mặt
Xóm làng nhìn khen tấm tắc
Nhà ấy – ba Cựu chiến binh
Anh hùng một thời đáng giặc.
 
 
TRỞ VỀ
 
Thế là chấm dứt chiến tranh
Sốc ba lô, nhẹ chân anh về làng
Hoa cau thơm rải nắng vàng
Sông xanh nối chuyến đò ngang thanh bình.
 
Thế là hết cuộc trường chinh
Lại về xóm nhỏ của mình đơn sơ
Đường cày, cho lúa xanh bờ
Đường yêu, cho tiếng trẻ thơ ấm nhà.
 
Trở về trong khải hoàn ca
Hôm qua là lính xông pha chiến trường,
Vẻ vang hơn chục huân chương
Hôm nay hạnh phúc, đời thường ... là dân.

 
 
Bùi Hòa Bình
Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

tin tức liên quan