" Có một thời như thế " - Hương Loan Phùng Hà Nội

Ngày đăng: 06:13 27/12/2015 Lượt xem: 419

 

CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ

Hương Loan Phùng

 

 

           Xin được chia sẻ với các anh! Các chị . Những người lính trở về sau chiến tranh! Những khoảnh khắc về một thời khói lửa đã qua. Một chủ đề rất lớn ! Hương Loan Phùng không phải là một nhà văn mà chỉ là độc giả trang TT Trường Sơn như các bạn. Cảm xúc đến, được tổng hợp từ những bài viết ! Những câu chuyện về cuộc chiến mà các anh, các chị đã trải qua. Và chia sẻ cùng các bạn những cảm xúc này ! Dẫu có không chi tiết, hay sẽ có những "gợn sóng" trong cảm xúc của mình . Cũng mong tất cả các bạn hãy chia sẻ cùng những Người Lính trở về từ khói lửa ! Trân trọng và thiêng liêng lắm các bạn ạ! Nếu không có các anh , các chị thì chúng ta sẽ không có những chiến thắng trong vinh quang phải không các bạn . Xin ngàn lần hiểu cho những cảm xúc đang trào dâng trong tôi! Tôi vô cùng yêu những chủ đề về Lính!

 

       Có lẽ tôi chưa bao giờ cảm nhận rằng, cái cảm xúc trong tôi trỗi dậy, lớn đến như thế ? Tôi cũng đang hối hả, theo nhịp bước quân hành cùng Hội Cựu Chiến Binh, tiến quân trên đường dài!

       Tôi hiểu rằng, khi đất nước có chiến tranh thì bầu trời, không thể có nắng vàng. Mặt biển không thể có những đàn hải âu chao lượn và chúng ta không thể có sự bình yên trong cuộc đời này. Tiếng hát của những Cựu Lính Chiến ấy như đã mở cho tôi, một chặng đường gian khổ của một màu khói lửa đã đi qua ! Nó như một thước phim lịch sử, tô vẽ rõ nét nhất cuộc chiến thần thánh của Dân Tộc Ta !

       Thưa các bạn ! Các bạn hãy lặng lẽ theo tôi ,gặp gỡ tiễn biệt lớp lớp tuổi thanh xuân ! Họ chưa một lần được cầm tay con gái! Chưa kịp trao cho bạn mình cánh phượng hồng khép hờ trong trang vở mới tinh khôi.Họ đâu biết rằng: đằng sau cánh cửa lớp học ấy ,có bóng dáng của một áo dài tím đẫm nước mắt ,ngó nhìn theo và một sự chờ đợi! Biết đến bao giờ?Họ ngơ ngác ,ngẩn ngơ như chợt nhớ, đã có một ai, mình chưa tạm biệt trước lúc ra đi, để rồi khi quay lại, dẫu chỉ là một lần chào nhau thôi nhưng ánh mắt họ cũng đong đầy sự bối rối. Người Lính trẻ khẽ thì thầm trong gió thoảng : "Tôi đi nhé ! Chiến thắng tôi sẽ trở về"! Thật xúc động và nghẹn lòng lắm phải không ạ! Chiến tranh là vậy. Tình yêu đôi lứa tạm gác lại nhường chỗ cho tình yêu Tổ Quốc rất đỗi tự hào! Và có thể họ sẽ không trở về ! Dẫu biết trước có thể ra đi mà không có ngày trở về ! Vẫn oai hùng! Vẫn sục sôi! Vẫn lửa cháy và khí thế rực lửa như một bản Trường Ca Đam San !

 

          Vẫn tha thiết theo tiếng gọi non sông!

                                                                                     

                             Vẫn : Mãi mãi lòng chúng ta

                             Ca bài ca Người Lính

                             Vẫn : Mãi mãi lòng chúng ta

                             Vẫn hát khúc quân hành ca....

 

        Có thể các bạn sẽ hiểu tại sao : Điệp Khúc " Vẫn" tôi lặp lại nhiều đến như vậy ? Điệp khúc ấy nó : Bi tráng ! Oai hùng ! Mang đầy ắp nỗi khát vọng cho một nền tự do, tươi sáng để đất nước không đổ máu! Để đất nước không còn tiếng súng! Và các anh, các chị đã ra đi không hẹn ngày trở về ! Xúc động lòng tôi như cơn lốc cuốn theo ca khúc : Đời mình là một khúc quân hành ! Tôi đã hát cùng những Cựu Chiến Binh ấy ! Nhưng tôi không hiểu tôi đã hát những gì? Bởi chăng, dòng hồi tưởng về một thời khói lửa như đang nổi bão trong lòng tôi! Họ ra đi ở tuổi trăng tròn như lúa xanh đương thì con gái ! Họ ra đi ở tuổi thanh xuân, phơi phới một niềm tin ! Họ gánh trên vai : Một cuộc chiến chính nghĩa! Một gánh nặng Giang Sơn! Một cuộc chiến giữ nước, khốc liệt, có mất mát , có cả những thương đau! Thương lắm Người Lính ơi!

         Trường Đại học của các anh , các chị ở đâu ? Đó là mặt trận đánh Mĩ ,đầy cam go và thử thách với những thương đau xé lòng : Là Thành Cổ. Quảng Trị 81 ngày đêm không ngớt trong tiếng súng ! Là sông Thạch Hãn ghi dấu ấn tội ác đẫm máu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đối với bộ đội ta : những khuôn mặt kiên trung như người đi ngủ đã để lại nỗi xúc động khổ đau trong lòng nhà thơ Chu Công Dâu anh đã viết :

 

                                 "...Sẽ xé uất ức vào nỗi đau

                                 Xác các anh giặc bêu trên nắng nóng

                                Chúng xếp dài thành một hàng nằm thẳng

                                Thị uy lòng yêu nước của dân ta

                                 ...

                                 Mười chín trái tim nằm chờ vào đất

                                Vạch lên trời mười chín vạch máu tươi

                                 ...

                                 Hy sinh vào giữa tuổi đôi mươi

                                 Các anh đã trở thành bất tử

                                 Mười chín giọt máu đào đã đi vào lịch sử

                                 Đầu cầu Thạch Hãn - Đất linh thiêng..."

 

            Là Ngã ba Đồng Lộc ! Với mười cô gái trắng trong như dòng suối ! Chưa một lần được yêu thương ! Luôn mơ ước ! Luôn mơ tưởng một cái nhìn đằm thắm! Muốn được trao nhau một nhành bưởi, toả hương thơm ngát mà lòng đầy bối rối ! Các chị đã anh dũng hi sinh trong bom dội mà âm vang tiếng hát còn mãi xa :

          "Đi dưới trời khuya sương đêm ướt áo ! Mái tóc xanh ! Xanh tuổi trăng tròn ! Bàn tay em phá đá mở đường, gian khổ phải lùi nhường em tiến bước ......Ơi biết bao cô gái đang ngày đêm mở đường ..... Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường !!!!

           Trường Đại Học ấy cũng là : Mỗi cung đường ,thông huyết mạch cho mỗi chuyến xe qua ! Những con người luôn luôn đằm mình trong nước xiết ! Trong nắng cháy mùa hè ! Trong buốt lạnh mùa đông cứu phà , san đường xẻ núi, thông huyết mạch chiến trường. Để xe ta qua! Tiền tuyến đang gọi Ta chia lửa cùng đồng đội! Vũ khí đạn dược cần chuyển nhanh, chuyển gấp tới chiến trường đánh Mĩ. Công mở đường ,xẻ núi của các anh, các chị đâu có thể cân đong đo đếm được phải không ạ! Có lẽ nào " Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù "? Anh hùng  Lê Mã Lương đã "châm ngòi nổ " về tinh thần và ý chí quật cường cho lớp lớp tuổi trẻ ra trận !

          Thế là trên " Giảng đường Đại học " đẫm chất mùi khói súng ấy đã tổng hợp sức mạnh của lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước đến nồng nàn khiến kẻ thù muôn ngàn lần khiếp sợ! Chúng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác..... Rợp cờ tung bay trên bầu trời Hoà Bình !

          Đất nước hoàn toàn giải phóng.Non sông thu về một mối . Trong hạnh phúc vỡ oà của ngày toàn thắng . Những Người lính đã trở về . Người còn người mất ! Người để lại một phần thân thể ngoài chiến trường. Trở về với cuộc sống đời thường với bao điều bề bộn, họ luôn tiên phong trong mọi hoạt động của quê hương , đất nước! Xúc động lắm !Khi hình ảnh những Cựu Chiến Binh ấy đã cùng nhau " chia lửa" trên mặt trận không tiếng súng, bằng việc làm tình nghĩa góp nhặt , chắt chiu từ những giọt mồ hôi và ý chí sức mạnh của Người lính " rách lành đùm bọc chở che " nhau ! Xây nhà cho đồng đội che nắng mưa ngày tháng ! .... Cảm phục ! Biết ơn từ sâu thẳm trái tim mình!

         Nhân ngày truyền thống QĐND Việt Nam! Xin thay mặt bạn đọc gửi tới các anh, các chị lời kính chúc sức khoẻ. Luôn vững vàng dũng cảm và truyền tinh thần ấy cho lớp lớp con cháu ! Xin trân trọng cảm ơn các anh, các chị !

      (Đông lạnh về ! Trời trở gió. Có thể những vết thương cũ sẽ làm sức khoẻ của các anh ! Các chị thêm nhức nhối . Mong Các anh ! Các chị nén lòng ạ. Tất cả rồi sẽ qua!)

         Hương Loan Phùng xin có lời cảm ơn sâu sắc tới các anh : Phạm Ngọc Thể , Lê Manh Hùng, Chu Công Dâu , Bùi Bình Thanh, BS Quân Y Nguyễn Trần Quế..... bạn Kim Thủy, Trịnh Ngọc, Đỗ Ánh Tuyết , Thái Phương . Từ Tâm , Nguyễn Phương.... Đã giúp đỡ và truyền cảm xúc để Hương Loan Phùng chia sẻ cùng các bạn . Dẫu chưa hay! Cũng rất mong các bạn chia cùng những Cựu lính chiến ạ!  

 

 

HN: 22/12/2015

Hương Loan Phùng

SĐT : 0972840063

 

tin tức liên quan