"Quê hương và nỗi nhớ" - Thơ: Nguyễn Đình Sinh, Hội VHNT Trường Sơn
QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ
Ai chẳng có một miền quê
Để thương, để nhớ, để về, để thăm…
Dù đi xa mấy chục năm
Cây đa, bến nước vẫn nằm trong tim…
Ấu thơ chơi trò trốn tìm
Ú à, ú ập lim dim mắt cười
Đồng giao câu hát vui đời
Cái đinh thổi lửa để tôi xa nàng
Chiến tranh ôi! thật phũ phàng
Súng to, súng nhỏ nổ vang khắp trời
Quê hương nhuộm đỏ máu người
Nhà tan, của nát tơi bời chiến chinh
Chẳng còn thấy dáng, thấy hình
Quê hương một cõi điêu linh hoang tàng!
Xứ người kiếp sống lang thang
Quê hương nỗi nhớ xốn xang đêm về…
Ước gì ta được về quê
Thả con diều bướm triền đê gió lồng
Ước gì thấy mẹ trên đồng
Đi trên thảm lúa mà lòng ấm no
Ước gì thấy những chuyến đò
Ngọn sào chống đẩy học trò qua sông…
Ước gì gặp lại “bóng hồng”
Ca câu vọng cổ “chín rồng” Miền Tây!
Ước gì về Hội Phủ Dày
Tục là “thờ Mẫu” mê say hát “chầu” (văn)
Dù ở bất cứ nơi đâu
Vẫn mơ về với sắc màu quê hương…
Quê hương chín nhớ, mười thương
Câu ca “xoan ghẹo” còn vương vấn lòng…
Đền Hùng thờ Tổ, thờ Tông
Tự hào mình được con Rồng - Cháu Tiên
Quê hương mãi mãi không quên
Nhớ về nơi ấy, linh thiêng ngàn đời.
Bắc Ninh 4/2019
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 037.885.1056