Những vần thơ ngày xưa của lính Sư đoàn 472

Ngày đăng: 05:07 08/07/2016 Lượt xem: 566

                    NHỮNG VẦN THƠ NGÀY XƯA CỦA LÍNH SƯ ĐOÀN 472

                                    (Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Sư đoàn 472)

                                                                      Nguyễn Văn Vỵ (giới thiệu)

                                                                                 

Trong những năm kháng chiến cũng như sau ngày thống nhất đất nước, lúc còn ở Trường Sơn, cùng với nhiệm vụ mở đường, lãnh đạo Sư đoàn 472 đặc biệt chú trọng đến đời sống tinh thần của bộ đội. Phải một hoặc hai năm bộ đội mới có dịp được thưởng thức Văn công chuyên nghiệp của Bộ Tư lệnh Trường Sơn, vì vậy hàng năm Nghị quyết của Bộ Tư lệnh Sư đoàn về nhiệm vụ mở đường, chính trị tư tưởng, hậu cần, kỹ thuật…còn có chỉ tiêu nhiệm vụ về tuyên truyền văn hóa văn nghệ.

Chính sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị, Sư đoàn 472 đã có nhiều văn nghệ sỹ thành danh như nhà thơ Trọng Khoát (nguyên Trưởng ban Tuyên huấn sư đoàn), nhạc sỹ Đào Thế Y (nguyên trợ lý tuyên huấn Sư đoàn)… và nhiều cán bộ chiến sỹ tay cuốc xẻng, vô lăng, tay búa, tay kìm… có nhiều sáng tác kịch, thơ, văn, nhạc để đời. Đến nay mỗi lần các cựu chiến binh của Sư đoàn ngồi lại với nhau họ hát, ngâm cho nhau nghe những bài thơ, bài hát thành truyền thống của Sư đoàn như: bài hát “Em đi bạt tay luy” của Hồng Lĩnh; “Khi chiếc cầu ở lại”, “Ánh lửa hàn”…thơ của Nguyễn Khải; Và đặc biệt kịch vui “À ra thế”, bài hát “Những nàng tiên trong mây” và nhiều bài thơ trong tập thơ Mở đường của Tống Văn Ban (Bút danh Tống Ban, Phong Vân nguyên trợ lý tuyên huấn Sư đoàn)…Những tác phẩm, tác giả ấy đã ghi dấu ấn, và đạt được nhiều huy chương vàng trong hội diễn Bộ Tư lệnh Trường Sơn, được phát trên Đài Tiếng nói Việt nam.

Nguyễn Văn Ban (2/9/1946 - 12/7/2012) có bút danh Tống Ban, Phong Vân. Anh sinh ngày 2/9/1946. Quê anh ở thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; Nguyên trợ lí Tuyên huấn Trung đoàn 30 (1970-1973), trợ lí Tuyên huấn sư đoàn 472 (1974-1984). Anh nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá, hội viên CLB thơ Đường UNESCO Việt Nam. Anh đạt nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc về tác phẩm kịch nói sân khấu, thơ trong một số lần hội diễn nghệ thuật toàn quân.

 Trong thời kỳ mắc trọng bệnh (2000-2012) anh vẫn đau đáu nỗi nhớ Trường Sơn “Mùa xuân về những bụi tre nhú măng/ điều chưa nói cứ thầm trong nhớ”.

 Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập sư đoàn 472, xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ của Tống Ban viết về Trường Sơn năm xưa đến các Hội viên Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ chí Minh Việt Nam nói chung và Sư đoàn 472 nói riêng. Cũng là thắp một nén hương lòng của đồng đội nhân ngày giỗ thứ 4 của anh.

                                                               

 

                                                               

 

MỞ ĐƯỜNG

Anh và em cùng lên đỉnh cao

Đừng lo nhé hỡi em yêu quí,

Đường nhỏ voi đi

Dốc cao đèo khỉ

Anh và em hẹn đến trước thời gian.

 

Rừng khộp, rừng le, mây móc bạt ngàn

Em cứ bảo luồn rừng cho chóng

Anh lại muốn phát đường cho rộng

Để người sau đỡ khổ hơn ta.

 

Anh và em cùng vượt đường xa

Cứ đi mãi đường kia sẽ rộng

Em nói thế nhưng anh muốn chóng

Đâu phải hôm nay mà cho mai sau.

 

Qua suối, qua sông cảm ơn những nhịp cầu

Tạo đường thẳng, đi nhanh hơn đường gấp

Ta cảm ơn những người hạ dốc

Mở con đường ta đi hôm nay.

 

Ta biết ơn người chịu khổ bao ngày

Cho ta sống những ngày thu thắm!

 Phát tuyến hôm nay, gai cào gai cắm

Nước mắt, mồ hôi máu đổ trên đường.

 

Thế nào em!

Dãi nắng, dầm sương

Cùng anh chứ!

Hỡi em yêu mến

Đỉnh cao ước mơ hẳn rồi sẽ đến

Tới đó rồi ta mở hội vui

Bầu bạn, anh cùng đến hát cười

Vất vả đấy!

Nhưng vui nhiều em nhỉ ?

Trường Sơn-Mường Phìn – 1973

 

LỜI RU MẶT ĐƯỜNG

Qua đoạn xóc ta đến đường rải nhựa

Xe vút nhanh vi vu, vi vu

Tiếng gió reo hay tiếng hát ru

Mà êm ả dễ làm ta chợp mắt

Bình minh gọi những chồi tơ xanh ngắt

Rạng rỡ niềm vui đón nắng trở về.

 

Biển trong xanh tung hoa trắng hả hê

Núi rực lửa đón mùa lúa chín

Buổi chia tay nhìn nhau bịn rịn

Bài dân ca âm vang…âm vang

Ngọt giọng à ơi sau lũy tre làng

Xuyên ngàn dặm thành sấm rền đỉnh núi.

 

Trôi sạch hết những chặng đường gió bụi

Thành lời ru trên mặt đường hôm nay

Lời mẹ ru:

Ai đổ mồ hôi trên đồng lúa tháng ngày

Để thơm dẻo những hạt vàng, hạt bạc

Ai lấy máu viết lên bản nhạc

Cho muôn đời âm vang lời ru

Xe vút nhanh vi vu …vi vu

Tiếng gió thổi quyện lời ru của mẹ

Lời hát của con đường tươi trẻ

Trên Trường Sơn âm vang…âm vạng.

Trường Sơn -1976 – sau khi Sư đoàn thí điểm thi công đường bê tông nhựa đầu tiên

 

DẤU CHÂN TRÊN TRƯỜNG SƠN

Trên Trường Sơn hùng vĩ

Bao bước chân ngày đêm không nghỉ

Tạc một kỳ công

Kiệt tác tuyệt vời

Căm thù

Thôi thúc

Máu sôi


Cuồn cuộn những dòng suối lá

Bước chân nghiền mòn sỏi đá

Hoắm sâu một dấu chân người (*)

Những đoàn hùng binh đi mãi không thôi

Đá mòn mà chân không nghỉ

Kỳ công

Tạc vào thế kỷ:

Dấu chân của triệu anh hùng!

(*)Trên Trường Sơn có tác đá in dấu chân người, không phải dấu chân của tiên, của thành mà là dấu chân của hàng triệu người lính Cụ Hồ hành quân bước chân vào tang đá đó để đi tới chiến trường miền Nam đánh Mỹ.

 

 

Thuyết minh ảnh:

(1) Ảnh Tống Ban năm 1983 tặng Nguyễn Văn Vỵ.

(2) Tống Ban  (Người đứng đầu từ trái sang) cùng các nhà thơ Hữu Thỉnh, Lê Thị Mây, nhà văn Trung Trung Đỉnh, Thái Bá Lợi, Lê Thị Kim Cúc đi thực tế sáng tác về Trường Sơn năm 1982.

(3) Tiết mục “Những nàng tiên trong mây” Sáng tác và dàn dựng của Tống Ban đạt giải Huy chương Vàng Hội diễn toàn quân.

tin tức liên quan