TRƯỜNG SƠN - MỘT THỜI CON GÁI
Là phụ nữ , ai cũng có một thời con gái
Tóc lửng đuôi gà môi đỏ làm duyên
Da mịn ngực căng đôi mắt hạt huyền
Đỏ chín mặt lời tỏ tình bất chợt
Như hương lúa nồng nàn chân thật
Ngấm phù sa kết mật cho đời
Em luôn dịu dàng tha thiết anh ơi!
Nếu đất nước hòa bình , độc lập
Mỹ xâm lược và đem bom đến dội
Mọi phố phường nhà máy tan hoang
Chúng gieo đau thương chết chóc kinh hoàng
Là con gái em cũng ra mặt trận
Tuổi mười tám niềm vui là vô tận
Gian khổ hy sinh nào có quản gì
Khi Tổ quốc cần em quyết ra đi
Vào Trường Sơn làm chiến sĩ của “Đoàn 559”
Vách núi cheo leo, , ngầm sâu nước xiết
Em mở đường cho xe anh qua
Núi cao làm đèo, sông sâu bắc phà
Vì đất nước xẻ Trường Sơn cứu nước
Bom Mỹ dội , máu chảy tràn mặt suối
Đường vẫn thông xe tiếp nối vào ra
Bên hầm em phong lan cứ nở hoa
Nơi chết chóc tưởng không gì sống nổi
Anh chẳng nghĩ em đang mười chin tuổi
Đi phá bom truy điệu sống trước giờ
Tay nắm hiên ngang tuyên thệ trước cờ
Nhận hy sinh cho con đường thông suốt
Nơi hang lạnh em nằm run sốt rét
Quần áo mùa mưa hơ lửa hong khô
Đang tuổi mơ yêu chỉ mong nhớ đợi chờ
Dành tuổi thanh xuân cho con đường mặt trận
Dẫu tóc rụng , da sạm đen, vàng bủng
Với Trường Sơn tuổi con gái đi qua
Em mơ ngày thống nhất rợp cờ hoa
Được trở lại thăm nơi mình đã sống.
Tháng 5 kỷ niệm 60 năm mở đường thắng lợi
CHU CÔNG DÂU