"Khóm Ty-Gôn" - Thơ: Tạ Thị Ngọc Hiền – Lâm Đồng, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
---------------------------------------------------------
KHÓM TY GÔN
Tạ Thị Ngọc Hiền
Những cung đường xe qua, bom xới
Đoàn xe vẫn cứ nối đuôi
Gập ghềnh, lao đao, xóc xẩy, vui vui
Gian nan, càng thấy yêu… đường
*
Có những đoạn Trường Sơn hong nắng
Tiếng xe vào, xe ra thấp thoáng
Chân dồn bước, như chờ mong
Khóm Ty-gôn hồng tím bâng khuâng
*
Dưới thoáng rừng xuất hiện những chàng trai
Toán dưới gầm xe, toán đọc thư tình
“cô bé nhà bên” viết gì vui thế?
Đen nhẻm dầu, xăng, mắt, môi, nhọ nghẹ.
Chỉ răng cười như nghé, thế mà yêu…
*
Lên đường nào! Tay lái trẻ Trường Sơn
Ôm lái, tự tin, qua vùng xạt lũ..
Quen những quanh co, thuộc từng vách, vực
Xe không đèn, ánh sáng trái tim mình
*
Lần đó đoàn xe vượt sông Ngâu
“Trọng điểm” bom dồn, nước cao, dâng
Biết sông sâu, vẫn lướt
Biết bom rơi, vẫn vượt
Hàng trên xe phải tập kết lúc không giờ. (0 giờ)
Miền Nam, chiến dịch đang chờ
*
Lại kể em nghe, cứ đến mùa trăng
Qua kính vỡ, ngắm chị Hằng sướng nhất
Lãng mạn xôn xao…trăng rừng đẹp thật
Lính lái yêu đời, ngẫu hứng làm thơ.
*
Ơi! Lính lái Trường Sơn, binh trạm dừng chân
Vắt cơm trưa muối vừng, bom dội.
Ánh mắt niềm tin, im lìm, đi vội.
Phút xa này, bối rối… trạm năm ba ! (BT53)...
Tạ Thị Ngọc Hiền – Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam