Mấy mươi năm cuộc chiến đã lùi xa
Những vết thương tưởng chai thành tật
Nhưng nỗi đau vẫn còn đây rất thật
Nhắc một thời khói lửa chiến tranh!
Những cô gái hồn nhiên như lá biếc chồi xanh
Đẹp rạng rỡ tuổi đôi mươi tràn nhựa sống
Cháy trong tim là niềm tin hy vọng
Đất nước thanh bình trọn vẹn yêu thương
Nhưng! Chiến tranh và họ đã lên đường
Tiếng Tổ quốc thấm vào từng hơi thở
Gác lại sau lưng bao điều trăn trở
Bước chân mềm nay cũng biết xông pha
Những cô gái Trường sơn giữa bão đạn bom sa
Cũng khao khát một tình yêu đằm thắm
Cũng da diết một bàn tay để nắm
Ru lòng mình trong khoảnh khắc tạm yên
Nhưng chiến tranh kéo dài ác liệt triền miên
Chưa kịp nghĩ cho riêng mình hạnh phúc
Chưa trao gửi dù những điều rất thực
Để nồng nàn mãi mãi lắng vào tim
Rồi chiến tranh đi qua tiếng súng tạm im
Tròn nghĩa vụ họ trở về giữa lòng non nước
Những khao khát tưởng chừng có được
Theo thời gian cứ thế vụt trôi
Mái tóc ngày xưa nay đã bạc mất rồi
Màu mắt biếc không còn long lanh sáng
Và tuổi xuân cũng trôi theo năm tháng
Những cơn sốt rét rừng còn đó chưa phai
Nỗi đau này chẳng của riêng ai
Sao vẫn cứ chạnh lòng đến thế!
Lịch sử sang trang có bao điều chưa kể!
Vẫn âm thầm cho cuộc sống hồi sinh
Hạnh phúc hôm nay ! xin chớ vô tình!
27/7/2019