"Trận đánh lại hiện về" - Thơ: Hoàng Đại Nhân, Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người Lính, Hội viên hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 07:19 29/07/2019 Lượt xem: 816
TRẬN ĐÁNH LẠI HIỆN VỀ
(Hồi tưởng một ngày giữ chốt và tưởng nhớ hai người đồng đội hy sinh,)

Suốt một ngày dài, mồng bốn tháng tư *
Tiểu đội tôi căng mình trên điểm chốt
Pháo của địch luôn chuyển làn từng đợt
Chụp lên chúng tôi cái chết bất ngờ
 
Vừa qua một đêm mất ngủ phạc phờ
Chúng tôi thay nhau, gác canh đêm tối
Cảnh giác quân thù liều mình mò tới
Súng trong tay luôn mở khóa sẵn sàng
 
Căn hầm chữ A nhỏ gọn, vững vàng
Hai đứa tôi, mỗi đứa canh một cửa
Nghe pháo hú... vội chui vào chính giữa
Vừa nổ... oàng, lại ra cửa thật nhanh
 
Pháo chuyển làn, bọn giặc bắn cầm canh
Năm, bảy quả rồi hướng sang đồi khác
Cái cách bắn của những thằng lười nhác
Chúng tôi khinh, mặc cho chúng giở trò.
 
Hai nắm cơm lớn hơn hột vịt to
Dành cho ngày mai căng mình giữ chốt
Thằng bạn cùng hầm bảo: “ăn đi cho tốt”
Chắc sống đến mai không... mà cứ để dành
 
Nghe bạn khuyên, tôi quyết định rất nhanh
Ăn một nắm, chỉ để dành một nắm
Nếu không chết, thì cả ngày đói lắm
Dành sáng mai, ăn chút để đỡ lòng.
 
Đầu giờ chiều, trời nắng gắt, mây trong
Gió mát thổi, gợi rất thèm giấc ngủ
Bỗng hai phía tiếng xe tăng gầm rú
Địch tràn lên hòng chiếm chốt bất ngờ
 
Tiểu đội tôi sẵn đợi chúng từng giờ
Quả B40 thiêu xe tăng thứ nhất
Hàng loạt AK quét trên mặt đất
Đẩy quân thù dạt xuống phía đồi xa
 
Ngay đợt đánh đầu, về phía chúng ta
C viên phó đã hy sinh sớm quá
Cả tiểu đội hận thù sôi trong dạ
Cùng nghiến răng nhả lửa đạn trả hờn.
 
Địch hoàn hồn, chúng nổ súng nhiều hơn
Xe tăng địch bắn đại liên xối xả
Thêm đồng đội kề bên tôi gục ngã
Trên đùi tôi ngay vị trí cửa hầm
 
Thương bạn vô cùng tôi trút hờn căm
Hàng loạt đạn hướng quân thù phía trước
Máu ngực bạn cứ trào ra thấm ướt
Đẫm đùi tôi... thẫm đỏ cả áo quần
 
Bị đánh phủ đầu, bọn địch thất thần
Chúng lùi xa, kêu pháo câu vô chốt
Đã quá quen nên chẳng ai hoảng hốt
Cứ bình tâm chờ chúng đến thật gần
 
Trận đánh kéo dài tới tiếng thứ năm
Khi mặt trời khuất dần sau đỉnh núi
Địch thất bại, chúng kéo nhau rút vội
Bỏ lại sau lưng mấy chục tử thương
 
Chúng tôi cũng nhanh quan sát hiện trường
Kịp băng bó cho những người trúng đạn
Hai liệt sĩ đã hy sinh dũng cảm
Mỗi cậu thông tin lành lặn trong hầm.
.....
Bốn bảy (47) năm rồi không thể hỏi thăm
Chẳng biết bạn tôi, ai còn, ai mất
Nhớ đồng đội nhiều đêm cay khóe mắt
Mỗi giấc mơ đêm, trận đánh lại hiện về.
26/7/2019
Hoàng Đại Nhân
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người Lính
Hội viên hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Đêm 03/4/1972 tôi cùng 1 đồng đội được tăng cường cho đơn vị (thuộc C1, D1, E95) lên giữ chốt trên một quả đồi trong chiến dịch cắt đường QL14 (bắc thị xã Pleiku 20 km). Do quả đồi thuộc vị trí trọng yếu nên đại đội cử đồng chí Chính trị viên Phó Đại đội trực tiếp chỉ huy cùng 1B phó, 1A trưởng, 1 chiến sĩ thông tin và 4 chiến sĩ (cả thảy 8 người). Pháo của địch từ đồn Biên phòng Tu Mơ Rông bắn cầm canh suốt đêm sang ngày, gây tâm lý rất căng thẳng.
Đầu giờ chiều, địch tràn lên chiếm chốt, trận chiến nổ ra quyết liệt. C viên phó hy sinh ngay loạt đạn đầu, đồng chí B phó thay quyền chỉ huy, anh cùng tôi quỳ bắn tại cửa hầm chữ A. Đạn đại liên trên xe tăng địch bắn chéo vô đội hình, viên đạn xiết ngoài da 2 ngón tay tôi đang cầm ốp tay trên của súng, viên đạn bay tiếp, thẳng vô ngực đ/c B phó (anh tên Đan, người Nùng, Lạng Sơn). Anh buông súng, ôm ngực ngục xuống, đổ ập vô người tôi vì kề sát vai nhau và cùng đang tư thế quỳ bắn. Do cửa hầm rất hẹp và còn lo bắn trả bọn địch đang tràn lên nên tôi cứ để vậy chờ ngớt đợt địch tấn công mới kéo anh vô hầm. Thấy máu anh cứ ồng ộc phun lên hai đùi tôi, ướt đẫm quần và phần áo phía dưới.
Địch tấn công tiếp, một đồng đội nữa lại bị thương, tôi bò lên băng cho bạn, nhưng chưa kịp thao tác thì tôi lại trúng đạn, bị thương. Không kịp băng bó, cả hai cùng lợi dụng các tảng đá, cắn răng chịu đau chống trả, quyết giữ vững trận địa.
Suốt buổi chiều 04/4/1972, quần nhau với địch, tới gần 5 giờ chiều, trời dần tối thì địch rút.
Ngoài 2 đồng đội hy sinh, tất cả chúng tôi đều bị thương, chỉ mỗi cậu thông tin vẫn trong hầm giữ liên lạc hữu tuyến nên còn lành lặn. Trận địa chúng tôi vẫn giữ vững, bàn giao đồng đội lên thay.

tin tức liên quan