"Mẹ của con" - Tản văn của Nguyễn Bá Thuyết – Phú Yên, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 07:19 15/10/2019 Lượt xem: 818
Hướng về ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2019
 
 
MẸ CỦA CON
Tản văn
Nguyễn Bá Thuyết
 
         Con có một tuổi thơ với những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, con có cảm nhận, con là người hạnh phúc nhất thế gian này. Đó là, những tháng ngày tuổi thơ con có mẹ. Ngày ấy, bạn bè con trong xóm có những trò chơi thật thú vị, với những thứ đồ giản đơn. Đánh đáo, thả diều, đá cầu (lông gà), đánh ô,  bịt mắt bắt dê, cướp cờ, kéo co… Lũ trẻ chúng con có cuộc sống thật trong sáng, thanh bình.
         Con nhớ như in những khoảnh khắc mẹ đi chợ về trao cho anh em chúng con gói kẹo bột. Kẹo ngày đó sao mà ngon đến lạ, ngọt lịm, giòn tan hòa vào trong miệng nước bọt tứa ra tạo cảm giác sung sướng vô ngần.  Mẹ đứng nhìn lũ con thơ nhai kẹo, mẹ cười bằng mắt với khuôn mặt hân hoan. Mẹ nói, mẹ không ăn nhưng mẹ cũng thấy ngon rồi. Lúc đó con chưa hiểu ý tứ nên mới nghĩ là mẹ của con thật lạ.
         Mẹ được tiếng là hiền lành, đảm đang trong xóm. Con luôn tự hào, con cứ nghĩ mẹ là trung tâm của vũ trụ, cái gì mẹ cũng biết, cái gì mẹ cũng phải. Nhưng thời gian luôn vô tình với sắc đẹp đàn bà. Mẹ không ngoại lệ. Sinh tám lần, cứ lớn lên là đi bộ đội. Thời gian dần làm cho tuổi mẹ cao, lao động làm cho mẹ xuống sức, già nua. Mẹ cũng chẳng còn trẻ trung nữa, sau mấy mươi năm, con nay đã khôn lớn. Mẹ cùng cha cõng chúng con đi qua chặng đường đầy gian khó. “Vượt bao gió núi, mưa trời/ Mẹ thắp ánh sáng trong đời của con”. Hình ảnh mẹ trong con vẫn tuyệt vời như ngàn ngày xưa. Khi bên mẹ con luôn thấy nhỏ bé lại. Con muốn rúc vào bên nách, ôm và âu yếm, nũng nịu như ngày còn thơ. Các con lớn lên, xa quê, xa mẹ, bôn ba đi nơi này nơi khác để đáp ứng cho nhu cầu cuộc sống. Dù ở chân trời, góc bể nào con vẫn luôn nhớ về ánh mắt đầy nhớ nhung và gương mặt buồn thương vì nhớ con của mẹ. Con biết mẹ luôn trông ngóng từng giây phút, thèm khát giây phút con về đoàn tụ.
         Còn con, dù cho có ngao du trên mọi miền hoa thơm, cỏ lạ, thì nơi cuối cùng con muốn được trở về đó chính là ngôi nhà của tuổi thơ con. Ở đó có mẹ thương yêu của con đang ngóng trông, chờ đợi. Tình mẫu tử quả thật là thiêng liêng cao cả. Tình mẫu tử vốn trường tồn sẵn trong trái tim con, nó đã ngự ở một vị trí được khẳng định từ khi mở mắt chào đời đến lúc ngã quỵ, chia xa thế gian này. Con chẳng biết dùng lời lẽ, câu từ như thế nào để ngợi ca cho xứng đáng với người phụ nữ là thân mẫu của con. Mẹ bao dung, mẹ rộng lượng và đầy lòng vị tha, nhân hậu; dù có cố gắng tìm kiếm nơi đâu cũng chẳng bao giờ con có được người như mẹ. Không biết tại sao, cứ nhìn thấy mẹ là khi ấy lòng con cảm thấy bình yên đến lạ, hơi ấm của mẹ chắc hẳn suốt cuộc đời này con không bao giờ quên, hương vị dễ chịu nhất và đắt giá nhất trong những loại hương thơm con đã biết.
         Tài sản đắt nhất mà con luôn mang bên mình đến giờ phút này chính là sản phẩm của mẹ. Mẹ sinh thành dưỡng dục con, luôn theo dõi con đến ngày con trưởng thành, mẹ tàn hơi, nhắm mắt. Mẹ ơi! Con nào dám quên, không thể nào quên. Người đời đã dạy: “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Núi và nước là những thứ được so sánh với công lao cha mẹ luôn hùng vĩ và cao chót vót, không thể đong đếm. Ngày trước, mỗi lần đi xa về thăm mẹ, trong con nước mắt muốn tuôn tuông trào. Con luôn lo sợ đến một ngày mẹ sẽ đi xa, nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến…
         Bây giờ con cũng có gia đình, có những đứa con trải qua tuổi thơ như chính con vậy đó. Nhưng con chưa biết con của con có nghĩ về cha mẹ nó trọn vẹn như con nghĩ về mẹ hay không?. Bởi trong con, mẹ quá là cao cả, đầy sự hy sinh, kể cả sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì con. Khi con đã lớn đã làm ra tiền, nhưng mẹ vẫn gom những đồng tiền không mấy phẳng phiu đưa cho con để chi tiêu thêm trong cuộc sống. Con nâng niu những đồng tiền đó, tuy giá trị nó nhỏ chẳng đáng là bao nhưng đó là những gì mà mẹ có được khi ở cuối đời.
         Mẹ đã ra đi về cùng cha rồi, con không còn bất cứ một cơ hội nào về với mẹ nữa. Đạo làm con luôn ghi nhớ chữ hiếu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, do bất cứ nguyên nhân gì cũng không cho phép con quên đi chữ hiếu đó. “Nơi ướt mẹ nằm/ Nơi ráo mẹ xê con lại”. Ơi mẹ vĩ đại!. Nhờ có mẹ mà con có được như ngày hôm nay.
Ở đời, dù cho người mẹ của ta không trọn vẹn, gặp phận nghèo khó, thì mẹ vẫn là mẹ ta, không thể thay thế. Người mẹ suốt đời luôn đấu tranh dành cho cho ta những thứ danh giá nhất, cao quý nhất. Trả hiếu cho mẹ không chỉ vật chất là đủ, mà to lớn hơn đó chính là tinh thần. Đi đâu cũng nhớ quay về, mẹ chính là quê hương, “Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”. Những người con khi đi xa xin hãy nhớ, không về thăm mẹ được thì những cuộc điện thoại cũng làm mẹ ấm lòng, vài ba câu hỏi han về sức khỏe, dặn dò những điều chúng ta luôn lo âu cũng đủ cho mẹ thấu hiểu, yên lòng.
         Đừng la mắng mẹ và than phiền về mẹ, mẹ già mẹ lẩm cẩm, xin đừng buông tay mà cố gắng bên mẹ, ai rồi cũng sẻ trải qua tuổi già. Hãy xử sự sao cho để con cái mình nó sẽ phải làm lại như vậy với mình. Sự đời luôn có luật nhân quả “gieo nhân nào, gặt quả ấy”, sống cho tốt để cuộc đời ngày càng tốt đẹp thêm lên, hạnh phúc luôn nở nụ cười./.
 
(Ảnh minh họa)
Nguyễn Bá Thuyết – Phú Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
67 Nguyễn Văn Cừ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944 258 548

tin tức liên quan