“Có rồi Trại viết của Trường Sơn” –Thơ Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
Thân Đức Chính – Một Nhà thơ, một CCB Trường Sơn, Một thành viên tích cực của Trang thơ:Những vần thơ và người lính… Quê anh thuộc tỉnh Bắc Giang nhưng sau ngày rời nghiệp binh anh đã tình nguyện ở lại xây dựng vùng Biên giới Tây nam Tổ quốc và Tây Ninh đã là quê hương thứ hai của anh…
Tuy chưa đứng trong hàng ngũ những người cầm bút của Trường Sơn hôm nay... Nhưng Thân Đức Chính luôn đau đáu với Trường Sơn, chính vì vậy mà anh đã dành nhiều ưu ái cho sáng tác các tác phẩm thơ về một thời Trường Sơn và cả những gì hôm nay của những người lính Trường Sơn để gửi về Trang thơ của Trường Sơn…
Mới đây được tin Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam tổ chức Trại sáng tác tại Đồ Sơn – Hải Phòng, anh Chính đã trực tiếp điện cho tôi ngỏ lời chúc mừng thành công của Trại viết… Và tôi, biết sức viết và lòng nhiệt huyết với Trường Sơn của anh Chính nên cũng trong cuộc điện thoại này tôi gợi ý muốn giới thiệu anh gia nhập vào Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam. Sau vài lý do rất khiêm tốn của mình và rồi anh Chính cũng đã không thể từ chối lời mời của tôi… Hy vọng ngày không xa Thân Đức Chính và những người khác như anh nữa sẽ được đứng trong đội ngũ của những người cầm bút của Trường Sơn hôm nay và chúng ta cùng chung tay xây dựng VHNT Trường Sơn ngày thêm xứng tầm với tên gọi “Trường Sơn” của mình.
Sáng đầu tuần hôm nay Ban Biên tập Trang Điện tử Trường Sơn đã nhận được một tác phẩm thơ của anh Thân Đức Chính gửi về - Hương vị của bài thơ vẫn là niềm vui, niềm mong tất cả những gì sẽ lan tỏa từ Trại viết Trường Sơn, Đồ Sơn…
Phạm Sinh – Trang Điện tử Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
CÓ RỒI TRẠI VIẾT CỦA TRƯỜNG SƠN
Trại viết mở, đồng đội về luyện viết
Viết cho chúng ta, viết cho tất cả
Viết về Trường Sơn về người đã ngã
Kể lại một thời ta đã đi qua
Hội Trường Sơn nay đã có ngôi nhà
Cho câu chữ vần thơ thêm tươi mới
Thuở chinh chiến đỉnh Trường Sơn vời vợi
Nơi chiến trường ngày ấy nhớ biết bao
Nơi mây vờn trên những dãy núi cao
Nơi tiếng thác dội âm vào vách đá
Nơi có hai mùa nắng mưa nghiệt ngã
Có con đường mới mở đã thành quen
Có anh lái xe mắt xuyên màn đêm
Có cô công binh tay xuyên bạt núi
Nơi một thuở núi rừng sao gần gũi
Để bao người nỗi nhớ mãi không nguôi
Và hôm nay trại viết đã mở rồi
Người đầu bạc luyện câu thơ thêm trẻ
Cho Huyền thoại muôn đời còn mới mẻ
Không mờ phai trong trang sử hùng oanh
Để những tháng ngày đi trong chiến tranh
Mãi mãi rộn vang con đường ta mở
Và những chuyến hàng ngày đêm xe chở
Dưới đạn bom thù mãi chẳng mờ phai
Cho hôm nay cây bút lại luyện mài
Thêm sắc bén chống nội xâm tàn phá
Như ngày xưa súng trong tay đánh trả
Mọi kẻ thù đế quốc đến xâm lăng
Đường ta đi sáng như ánh trăng rằm
Ta gìn giữ để ngàn năm mãi sáng
Với ngòi bút hoà vào đường lối đảng
Cho non sông Tổ Quốc mãi tươi mầu
Trại viết này là mơ ước từ lâu
Của những cựu binh một thời khói lửa
Muốn cống hiến cho đời nhiều hơn nữa
Như thuở nào trong huyền thoại ta đi
Tây Ninh 21/10/2019
Thân Đức Chính