"Nhiều lúc như vậy" - Thơ: Phạm Văn Việt, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
NHIỀU LÚC NHƯ VẬY
Tôi ngồi im một mình tôi
Trước song cửa sô mây trôi lạ lùng…
Ngước nhìn vào chốn mông lung
Gió đưa nhè nhẹ, cây rung thì thào
Thấy lòng quặn thắt nôn nao
Nhớ cha mẹ đã đi vào cõi xa
Nhớ thời kháng chiến từng qua
Những ai đã chết cho ta trở về.
Ai còn đang sống tại làng quê
Còn ai sống giữa bốn bề bão giông
Bảy mươi tuổi trĩu lưng gồng
Vẫn đang ngụp lặn giữa dòng mưu sinh
Nhưng không quên cái nghĩa tình
Của người lính giữa chiến chinh thuở nào.
Những ai quyền trọng chức cao
Sống trong nhung lụa nhờ vào hư vinh
Có khi nào thấy giật mình
Nhớ về đồng đội hy sinh một thời?
Tôi ngồi im một mình tôi!..
30/10/2019
Phạm Văn Việt
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN