CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
CHIẾN TRANH VÀ MẸ
Ngậm ngùi nhớ mẹ ngày xưa
Lưng cong trên ruộng, trời mưa, nắng hè
Trên đầu đội cái nón mê
Tấm thân gầy tựa cây tre bờ rào
Ngả nghiêng bên cạnh bờ ao
Bão lay, gió thổi mưa gào vẫn xanh…
Đồng sâu, ruộng cạn thâm canh
Bón chăm cây mạ gầy thành gạo ngon
Tháng năm chăm chút nuôi con
Cậy nhờ con cuối hoàng hôn cuộc đời…
Chiến tranh binh lửa chưa thôi
Nén lòng mẹ tiễn từng người con đi
Mái tranh nghèo chẳng đẹp gì
“Bảng vàng danh dự” tức thì được treo
Làng quê vẫn đói, vẫn nghèo
Tháng năm mẹ vẫn ngóng theo con hoài
Thế rồi sét đánh mang tai
Các con đã mất, chẳng ai trở về…
Trời Nam, đất Bắc có nghe
Mẹ tôi nước mắt dầm dề ngày, đêm
Lưng còng – tóc lại trắng thêm
Chiến tranh và mẹ trong đêm đông buồn.
Nguyễn Đình Sinh
NƠI ẤY NGÃ BA
Khi nghĩ về Trường Sơn
Tôi lại nhớ về một người con gái!
Người con gái ấy cho tôi gửi lại
Một nụ hôn ở bãi khách năm nào…
Trên đường Trường Sơn mặt trận gọi tôi vào
Có tiếng nổ của bom, của pháo
Đêm ngủ rừng võng đung đưa chao đảo
Bom B52 bần bật cánh rừng…
Mình đâu dám nghĩ đến chuyện uyên ương
Mà chỉ cho nhau cái nhìn thông cảm
Khi tuổi trẻ con tim rung động
Giữa chiến trường lại bùng cháy lửa yêu…
Tôi hôn em vào một buổi chiều
Trời chạng vạng bên dòng suối vắng
Con tim cười nhưng lời thì im lặng…
Thổn thức đời… mai anh lại vào sâu…
Cái hôn gửi lại em là cái hôn đầu
Rồi mai đây anh lại vào chốt địch
Làm cửa mở cho mũi tên xung kích
Trận đánh bắt đầu… còn vương mãi nụ hôn.
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 037.885.1056