CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
KỶ NIỆM XƯA
Ta không về thăm được chiến trường xưa
Nơi Trường Sơn chiến hào ngày đánh giặc
Đã một thời kiên cường tay súng chắc
Để cho nay dằng dặc nỗi nhớ về
Ai còn mất bao đồng đội bạn bè
Ngày bom đạn rừng chắn che bộ đội
Những ngày đêm xe hàng đi vội vội
Những đoàn quân sớm tối bước hành quân
Những tiếng ca vách núi vang vọng ngân
Của đội quân vá đường phá bom chưa nổ
Cứ rưng rưng hàng loạt bom tọa độ
Thiêu cháy rừng gãy đổ chết cây
Người bạn ta vẫn cầm lá thư tay
Có lời hẹn ngày về khi thống nhất
Mà bạn đi mãi mãi không gặp mặt
Máu xương bạn thấm đẫm đất xanh cây
Ta may mắn về quê tiếp dựng xây
Cho quê hương đổi thay da thịt
Cho non sông kết giao tình khăng khít
Nhưng trong lòng luôn nhớ kỷ niệm xưa...
TRONG TÔI KÝ ỨC.
Trong tôi ký ức bộn bề,
Một thời giấc ngủ sống khê chiến trường.
Băng rừng vượt núi đồi nương.
Hành quân in dấu bước đường TRUỜNG SƠN.
Đạn bom pháo sáng chập chờn.
Cõng trăng qua suối gió vờn tóc mai.
Đồng đội cùng lứa trẻ trai
Có người đi mãi ...tuổi ngoài đôi mươi.
Xuân xanh để lại cho đời.
Cho lời ru mẹ tiếng cười trẻ thơ. Người đi ôm nặng mộng mơ.
Đồng đội vững bước,phất cờ chiến công.
Trường Sơn rợp bóng cờ hồng.
Vui reo gió hát mênh mông đất trời
Miền Nam giải phóng người ơi !
Non sông gấm vóc... Rạng ngời vẻ vang.
THOÁNG VỀ TRƯỜNG SƠN
Bỗng trời sấm chớp đổ mưa
Thoáng về rừng núi năm xưa một thời
Tiếng bom... khói lửa... mưa rơi
Con đường đất đỏ tơi bời cỏ cây
Có người cuốc xẻng cầm tay
San đường lấp hố bom đầy máu xương
Có người nằm dưới lòng đường
Còn mơ thông tuyến đến phương trời hồng
Có anh ngụp suối lặn sông
Nhô lên mầm biếc mà không thấy về
Tuổi xuân xanh mãi miền quê
Vẹn nguyên son sắt lời thề khi đi
Tường sơn sống chết quản gì ?
Thông đường xe chạy ,người đi đêm ngày
Bom ngưng tiếng hát ca bay
Tiếng cười trong trẻo ở ngay mặt đường
Về quê mặc áo đời thường
Nhớ thương đồng đội còn đương núi rừng !!!
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn