"Giếng ngọc thành Lam Kinh" - Thơ: Hoàng Đại Nhân, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
GIẾNG NGỌC THÀNH LAM KINH
(Cảm xúc sau lần thăm Lam KInh- Thọ Xuân, Thanh Hóa)
Thơ Hoàng Đại Nhân
Xanh như ngọc bích dưới trời
Một làn nước mát giữa nơi kinh thành
Trên bờ tán phượng xanh xanh
Nước trong in bóng long lanh mây trời
Trước thành một chiếc giếng khơi
Ngọt lành dâng hiến các đời nhà Lê
Thành cao bậc đá chồng kê
Con đường lát gạch đi - về trong kinh
Thoáng nhìn như thấy bóng hình
Các nàng cung nữ xinh xinh thuở nào
Chiều ra bờ giếng xôn xao
Ngắm mình trong nước, gương nào đẹp hơn?
Kìa người gánh nước thổi cơm
Quảy đôi thùng gỗ sớm hôm miệt mài
Đếm từng bậc đá khoan thai
Nước tràn sóng sánh rớt dài lối đi
Bao đời truyền nối nhà Lê
Vẫn nguyên giếng nước không hề đổi thay
Ngọt lành dòng nước nơi đây
Kết thành chí lớn chuyển lay đất trời.
Long lanh ngọc bích - giếng khơi
Sử xanh hiển hách các thời vua Lê
Khắp nơi du khách tìm về
Lam Kinh rạng rỡ, triều Lê lẫy lừng.
Tác giả (thứ 2 phải) cùng bạn Trang thơ người lính tại Lam Kinh
Sài Gòn, 16/11/2019
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam