LÀN KHÓI TRẮNG
Truyện của Lê Vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Nắng đã nhạt, những đám mấy mù đang lan dần từ vách núi. Cảnh Mường xén về chiều nhộn nhịp hẳn lên. Bên đường bữa cơmcủa bô đội vận tải cũng đã bắt đầu, Những chiếc nồi quân dụng chứa hàng yến gạo ,đặt trên bếp hoàng Cầm, các anh nuôi quân mở vung một làn khói trắng cuộn tròn rồi lan tỏa, cái hương thơm quen thuộc của loài nuôi sống người mới hấp dẫn làm sao.
Một hồi còi dài thế là từng tốp vây quanh cái đĩa nhiều ngăn đựng thức ăn, đặt trên nền đất. Ào ào chỉ trong chốc lát là xong bữa cơm chiều, đánh nhanh thắng nhanh là thói quen đã ngấm vào máu của cánh lái xe chúng tôi. Rửa bát xong chạy ra thùng nước mỗi thằng vục vài bát, tu no căng rồi ai chạy về xe nấy, kiểm tra xe đợi lệnh xuất phát.
-
Thủ trưởng xuống lúc nào đấy ạ ? (Tiếng trung đội trưởng)
Tôi ngẩng lên thấy một người tầm thước thân hình dong dỏng , da ngăm ngăm đen, vầng chán rộng, hai mắt sáng quắc, miệng cười rất tươi dáng nhanh nhẹn hoạt bát của người từng trải.
-
Tớ xuống đi với đơn vị đây. Cậu bố trí đi xe nào vậy
-
Dạ! Thủ trưởng đi với cậu Xuân , cậu ấy lái vững và đi cẩn thận lắm.
-
Không cần! Cậu để tớ đi với cậu nào lái mới cũng được.
-
Thế thì Trưởng đi với cậu này, lái mới ra trường được mấy tháng còn loặng ngoặng lắm. ( trung đội trưởng chỉ vào tôi)
-
Thưa Thủ trưởng cháu sợ lắm ạ!
-
Yên tâm tớ sẽ bổ túc tay lái cho cậu
-
Vâng ạ!
Tôi đi quanh xe kiểm tra hơi lốp, mũ ốc, đầu trục, mũ ốc bánh xe , đèn gầm rồi mới nhảy lên xe.
-
Cậu còn nhớ bài bản gớm nhỉ?
-
Đi! ( Thủ trưởng giục)
-
Tôi nhả Ly hợp hơi mạnh , Chiếc xe giật đánh đùng, chồm lên đường, chỉ vài trăm mét là đến gầm Mường Xén. Tôi vượt ngầm chiếc xe kẽo kẹt vặn mình lúc chồm lên, lúc chúi xuống, tôi bập bềnh chân ga lúc bòa, lúc lịm. Thủ trưởng cười:
-
Cậu cầm chắc vô lăng tỳ lưng vào đệm ngồi cho chắc chắn, chân ga mới đều. Mà sắp lên dốc rồi cậu lấy đà để khỏi bị Batine, dốc hơi chơn đấy.
Tôi làm theo lời thủ trưởng, xe tôi lên dốc ngon lành . Bắt đầu suộc hành trình leo dốc hàng chục cây số. Chúng tôi không ai nói gì nữa, chỉ chăm chú vào con đường phía trước mà lao, hai tà luy bên đường cứ vùn vụt chạy lại phía sau. Tới dốc Noong Dẻ xe tôi ỳ ạch rồi lịm đi, tôi đạp ly hợp đưa tay phải kéo cần giảm số, nhưng tôi mắm môi mắm lợi mãi mà không kéo được số ra.
-
Báo cáo thủ trưởng xe hóc số rồi ạ!
-
Vừa nói tôi vừa phanh xe gấp, kéo phanh tay nhảy xuống bê đá chèn lốp sau.
-
Thủ trưởng gọi :
-
Cậu lên đưa túi đồ đây.
Tôi giật mình chèo lên kéo hộp đồ lấy típ theo tay thủ trưởng chỉ. Thủ trưởng cầm típ vặn 4 ốc chân hộp số rồi bảo tôi:
-
Cậu cầm cần số nhắc lên đưa lơ via đây.
-
Nhanh như cắt Thủ trưởng lùa lơ via vào rãnh trục trượt vừa làm vừa chỉ cho tôi:
-
Cậu nhìn các bánh răng số đã thẳng hàng . Rãnh trục trượt thành một hàng thẳng rồi lùa con đẩy của chân cần số vào ,lắc đi lắc lại giao động tốt là ở vị trí số 0 thế là được.
Tôi làm theo sự chỉ bảo của Thủ trưởng, lấy kíp vặn 4 con ốc trên hộp số vào , kéo đệm táp ly đậy lại rồi cài số lên dốc. Qua bia Khánh thành bắt đầu xuống dốc êm như ru. Chúng tôi vượt qua những chặng đường vừa bị bom đạn cầy xới. Hai bên đường cây cỏ cháy dài hàng chục cây số, khói lửa nghi ngút, tàn than, cát bụi phà vào mặt rát bỏng. Hai mắt cay xè. Đi hết đoạn đường đồi thoải đến bản Ban, vượt ngầm rồi lại tiếp tục leo dốc qua cua chữ U , chữ S rồi lại xuống vùng cỏ khô cháy nham nhở . Thỉnh thoảng lại phải tăng tốc độ trước những loạt pháo sáng trên đầu, phía sau, phải dừng lại trước những đợt pháo sáng trước mặt. Gần 5 giờ sáng mới tới kho Chà Là. Trả hàng xong lại rúc xe vào rừng cây ngoài kho mà ngủ. Tôi lấy chăn màn mắc dưới gầm xe .
-
Cậu mắc màn cho tớ ngủ chung với nhé!
-
-
Bẩn lắm ạ! Em nằm dưới đây thủ trưởng nằm trên buồng lái , thủ trưởng có tuổi không nên nằm đất đâu ạ!
-
Vẽ! Trời lạnh ngủ chung cho ấm!
-
Tôi nằm úp mặt vào lốp xe sau không dám cựa quậy, mà vẫn không nín được những cái thở dài thườn thượt.
-
Cậu sao thế! Sợ à.
-
Dạ không đâu ạ!
Rồi một giọng nói như người cha ,người chú nói với con cháu đã làm tôi bớt sợ. Bình tĩnh lại một chút
-
Cậu quê ở đâu?
-
Dạ em quê Nam Đinh ạ!
-
Đi bộ đội lâu chưa?
-
Dạ! Tháng 4 năm 1968 ạ.
-
Thế mấy năm trước Cậu ở đâu?
-
Dạ! Em ở đoàn 2071 đi B đến Hà Tĩnh thì về công tác ở binh trạm 27. Sang Lào ở kho H6 gần đèo Phú Ác đường 8A ấy ạ.
-
Ừ Đèo Phú Ác là một trọng điểm ác liệt nhất đường 8A. Thế cậu có dính trận nào không?
-
Có ạ!Thế Thủ trưởng cũng biết đèo Phú Ác ạ?
Thủ trưởng cười âu yếm nhìn tôi vì câu hỏi ngây ngô. Thủ trưởng không nói gì nữa, một lát sau đã thấy tiếng ngáy khò khò. Tôi bớt sợ trìm trong giấc ngủ lúc nào.
Hơn một năm sau vào đầu năm 1972 tôi được điều về C3 D472 thuộc trung đoàn 510, do ông làm Trung đoàn trưởng. Lúc này tôi mới biết ông là Trần Duy Trọng quê ở Bắc Kan. Là Trung đoàn trưởng nhưng ông rất gần gũi với anh em lái xe. Mỗi lần xuống đơn vị thường hay nói chuyện hỏi han từng người, tình cảm như một người cha người chú. Có điều khác với mọi người là cái gì ông cũng biết. Ông là người hiểu rộng ,đa tài làm việc lớn mà không coi thường việc nhỏ. Nhớ một lần vào đầu năm 1973, chúng tôi đi nhận xe ở Bằng Tường- Trung Quốc. Ông đã tập trung cả trung đoàn, hướng dẫn cách giao tiếp từng cử chỉ nhỏ, ngay cả khi ngồi ăn uống thế nào, anh em từ cán bộ chiến sỹ ai cũng trầm trồ thán phục
Mùa xuân măn 1975 trung đoàn nhận nhiệm vụ cơ động quân đoàn 1 vào chiến trường, ông đã trực tiếp xuống từng tiểu đoàn giao nhiệm vụ, nắm chắc đặc điểm thuận lợi, khó khăn của từng đơn vị, nhất là sức khỏe của Bộ đội , các mặt công tác bảo đảm kỹ thuật hậu cần. Trực tiếp giải quyết và đề nghị cấp trên hỗ trợ. Nhờ có tác phong sâu sát, tài chỉ huy của ông ,gần một tháng chở quân từ Đồng giao Ninh Bình vào Quảng Trị. Chuyến cuối cơ động lữ đoàn 299 và số quân còn lại của quân đoàn 1 vào tới rừng cao su Phú Riềng, với chặng đường hơn 1500 cây số thời gian trên giao là 3 ngày. Đến trưa ngày 25 tháng 4 năm 1975 đã tới địa điểm giao quân, Để theo kịp bước chân thần tốc. Đơn vị đã tổ chức chạy suốt ngày đêm kịp thời chi viện cho chiến trường. Tăng cường cho mặt trận giải phóng Sài Gòn. Rút ngắn thời trên giao gian gần một ngày .
Đầu năm 1976 Trung đoàn làm nhiệm vụ chở tù binh từ Khu 4 lên Yên Bái.Với điều kiện đường hẹp,dộc lắm,đèo cao , cua gấp liên tục cung độ quá dài,thời gian hạn chế ,it dừng nghỉ .ông đã xuống cùng cán bộ cấp dưới bàn bạc,động viên anh em lái xe. khắc phục những khó khăn trên.Đơn vi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .Đưa tù binh đên nơi giao đầy đủ 100% an toàn tuyệt đối,
Năm 1977 đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng chở hàng bí mật quốc gia. Từ các kho tế tiêu Hà Tây, cảng hải Phòng, cảng Yên Lệnh Hà nam vào các tỉnh miền trung, miền Nam. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ huy trung đoàn ,do ông trực tiếp chỉ huy thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao. Đặc biệt giữ được bí mật không để điều gì xảy ra trong khi làm nhiệm vụ.
Cuối tháng 1 năm 1978 lúc này trung đoàn đã về đóng quân tại thôn Dược Hạ - Xã Tiên Dược- Sóc Sơn- Hà Nội.
Trung đoàn nhận nhiệm vụ thành lập đội huấn luyện ,đào tạo 200 lái xe cho các quân đoàn, quân khu, binh chủng phía Bắc. Tôi được điều về cùng anh Lai anh Lập tô chưc thực hiện. Ông đã gọi lên trực tiếp giao nhiệm vụ .cho cơ quan tham mưu hướng dẫn tài liệu huấn luyện, cả về lý thuyết và tay lái. Suốt thời gian 6 tháng huấn luyện ông thường xuống đơn vị kiểm tra nắm tình hình đơn vị,khắc phục ,những yếu điểm,. Động viên khích lệ những mặt mạnh. Nhờ có ông mà đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao. Cuối kỳ sát hạch đạt yêu cầu 100 % hầu hết anh em ra trường đều đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Vào những năm đầu của thập kỷ 80 toàn quân dấy lên phong trào làm kinh tế. Ông đã bàn trong ban chỉ huy trung đoàn, rồi tự mình lên một khu đồi trọc của tỉnh Bắc Kan ,thành lập một đại đội tăng gia, rồi ông ở luôn đó hàng tháng . Vào một buổi trời nắng gắt, lúc này đang vào mùa thu hoạch sắn. Tôi từ binh trạm 20 đi công tác qua, biết tin ông ở đây tôi vào thăm, con đường mới mở ngoằn ngèo, đất đỏ au ,hai bên còn ngổn ngang những cọng sắn, đi được vài trăm mét đã thấy lố nhố những lán trại chỗ thì mái nứa, chỗ thì mái tranh, vào sâu một dãy lán cao hơn là nhà của Ban chỉ huy C tăng gia. Tôi được các anh chỉ huy mời vào tôi hỏi:
-
Thủ trưởng Trọng có ở đây không ạ?
-
Thủ trưởng lên nương chắc cũng sắp về rồi đấy ạ!
Anh Tượng C trưởng vừa dứt lời đã thấy ông quần sắn móng lợn, vai vác cuốc khuân mặt hớn hở của người đắc thắng. Tôi chạy ra:
-
Em chào thủ trưởng ạ!
-
Cậu lên lúc nào vậy?
-
Dạ ! Em đi công tác trên đây. Biết thủ trưởng ở trên này nên vào xin thủ trưởng bữa sắn ạ. Ông cười to:
-
Ở đây mát mẻ khỏe hơn ở đơn vị nhiều, Cậu nhìn tớ đây này.
Ông giơ tay cao những thớ thịt cuồn cuộn nổi lên, chúng tôi cùng cười rất vui, vừa lúc đó cô nuôi quân bê lên mẻ sắn luộc bóc vỏ trắng nõn thơm phức .
-
Cậu ăn đi
-
Mời thủ trưởng, mời các anh!
-
Ở trên cậu đồi cũng rộng lắm cơ mà?
-
Dạ đợt này em cũng về học thủ trưởng cho đơn vị vỡ hoang trồng sắn để cải thiện ạ.
Ngồi chơi một lát rồi tôi chào thủ trưởng và các anh trong ban chỉ huy ra về. Sau này về làm huy trưởng C53 đơn vị anh hùng trực thuộc E679 tôi đã cho vỡ hoang trồng mấy ngàn gốc sắn, ở khu đồi nơi đơn vị đóng quân, bằng hình thức lao động Xã Hội Chủ nghĩa.
Mấy năm sau biết ông về Cục lúc này ông đã mang hàm đai tá. Vào một buổi chiều được tin ông xuống đơn vị , chúng tôi ra đón. Một lát sau thấy một chiếc mô tô ba cũ kỹ mang nhãn hiệu con thỏ. Ông phanh phịch trước cửa nhà rồi nhảy xuống ôm lấy tôi.
-
Cậu vẫn khỏe chứ
-
Cám ơn thủ trưởng em vẫn khỏe, sao thủ trưởng lại đi cái xe này.
-
Cậu biết rồi đó, cái xe này nó gắn bó với tớ từ năm 1974 đến giờ mà đi no thoải mái lắm.
Điều này thì tôi biết rất rõ. Thời gian còn ở Quảng Xương thanh hóa ,ông đi đâu cũng cưỡi chiếc xe này ( mà bọn lính chúng tôi thường nói đùa là: Lò vôi di động)
-
Thủ trưởng ở lại đây chơi mai hãy về chứ.
-
Tớ về mai có cuộc họp
Chúng tôi mời ông vào nhà uống nước, uống vừa xong một chén nước ông đã bắt tôi dẫn đi xem nơi ở và nhà ăn của đơn vị.
-
Các cậu ở tềnh toàng quá, nhưng được cái rất sạch sẽ, gắng lên đất nước mình còn nghèo.
Nói rồi ông lên nương sắn: Thế mới phải chứ, tăng gia cải thiện đời sống cho Bộ đội là tốt rồi.
Bóng chiều đã ngả, người lính già nhảy lên chiếc mô tô ba, bon bon trên đường, để lại đằng sau làn khói trắng trải dài trên con đường nhựa mịn màng cứ mờ dần mờ dần…
LVL
email; levinhlac45@gmail.com