“Gặp nhau ở Cao điểm Pô - Phiên” – Thơ: Nguyễn Đức Minh, nguyên Chiến sỹ Tiểu đoàn 40 cao xạ bảo vệ Pô Phiên.
Cao nguyên Pô - Phiên ( Nam Lào ) Nơi có con đường Hồ chí Minh chạy qua., là một trọng điểm cực kỳ ác liêt, những năm (1969 - 1970 ) tôi là chiến sỹ Tiểu đoàn 40 cao xạ bảo vệ Pô - Phiên. bài thơ tôi viết tặng các chiến sĩ D 341 Công binh năm 1970, họ đã cực kỳ dũng cảm bảo vệ con đường huyết mạch này:
GẶP NHAU Ở CAO ĐIỂM PÔ - PHIÊN
(Gặp và viết tặng các chiến sĩ công binh D341-BT 36)
Tôi ở trên dốc xuống
Gặp anh giữa lưng đèo
Giây phút chưa kịp chào
Đã ôm nhau thắm thiết
Trời Pô-Phiên xanh biếc
Ánh nắng gắt chói lòa
Tô rạng khuôn mặt anh
Hơi xanh nhưng vẫn khỏe
Hỏi anh đi đâu sớm
Sao lại có một mình
AK khoác trên lưng
Tay dao,vai vác xẻng
Anh cười tươi trong nắng
Nghiêng mũ chỉ mặt đường
Tôi kêu đường rộng lắm!
Anh nói còn ít hầm
“Bọn mình là xung kích
Trên cao điểm Pô Phiên
Tổ gồm có 5 người
Đào thêm hầm cao điểm”
Trời xanh cao lồng lộng
Anh nheo mắt phân vân:
“Kể từ ngày sống gần
Sáu tháng trời rồi nhỉ”
Ừ, thời gian quá khứ,
Như mới chỉ hôm qua
Tôi nói chuyện quê nhà,
Hứa về đêm sẽ kể.
Trên Pô –Phiên đất đỏ
Ánh nắng gắt chói lòa
Bóng anh như thần tượng
Vác xẻng ,cõng AK
Pô-Phiên giờ của ta
Một ngày bao bom phá
Giặc Mỹ nào có thể
Cắt đứt mạch máu ta…
Anh dục tôi về nhà
Đứng đây lâu nguy hiểm.
Tối nay phải kể chuyện.
Tôi ngập ngừng bắt tay
Giữa cao điểm ban ngày
Anh vẫn đang đứng đó
Thế mà anh dục tôi
Đứng đây lâu không lợi
Quân thù kia đâu tới
Bom xé nát màu xanh
Đất đá quyện cây cành
Anh hùng phô sắc đỏ.
Ở đây,con người đó
Sức sống vẫn sục sôi
Thông đường,đoàn xe chạy
Đưa hàng đến muôn nơi
Chào anh tôi cất bước
Xôn xang những niềm vui
Gặp lại vẫn bùi ngùi
Xa rồi còn ngoảnh lại:
Trời Pô Phiên đất đỏ
Ánh nắng gắt chói lòa
Bóng anh như thần tượng
Vác xẻng khoác AK.
Nam Pô - Phiên Tháng12-1970
Nguyễn Đức Minh