CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN VHNT TS NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
BÊN SUỐI
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Dừng chân bên suối buổi chiều tà
Mắc võng đung đưa miệng hát ca
Nhìn xuống dòng xanh xanh áo lính
Trông lên núi biếc trắng mây tà
Chim kêu thánh thót khu rừng cạnh
Vượn hót vọng vang vách núi xa
Nỗi nhớ quê ta nao tấc dạ
Mong ngày thống nhất nước non nhà...
BÃI KHÁCH
"Bãi khách" Trường Sơn được đặt tên
Đón đưa "chiến sỹ" cả hai miền
Trong Nam "tốp " ngược ra miền Bắc
Ngoài Bắc "đoàn" xuôi vào trận tiền
Tăng võng bồng bềnh mây trắng lượn
Hoàng cầm âm ỉ lửa hồng lên
Nghỉ chân vui vẻ mai đi tiếp
"Bãi khách" Trường Sơn đâu có quên ???
CHÊNH CHAO
Chênh chao chân bước đỉnh đèo
Đêm nghe suối hát trăng treo cửa hầm
Máy bay bom đạn ì ầm
Bên ta đồng đội thì thầm chuyện quê
Đứa thì bạn gái hẹn về
Thằng yêu vợ trẻ say mê việc nhà
Đều cùng mong nhớ quê xa
Trường Sơn đồng đội hiền hòa anh em
Chênh chao ... chân cứng đá mềm
Vượt qua gian khổ ngày đêm chiến trường
Lấy về thống nhất quê hương
Cho non nước thắm trên đường mùa xuân...
BỒI HỒI
Bước chân cát bụi nắng trưa.
Bâng khuâng thương nhớ ngày xưa bồi hồi.
Em đưa nước uống lên đồi.
Anh người pháo thủ đã ngồi bên em.
Nước uống em nấu bát sen.
Vị hương còn mãi chưa quên đến giờ.
Hương thơm vào cả trang thơ.
Con sóng rung động vỗ bờ sông xa.
Tiếc là ngày ấy đôi ta.
Chia tay anh để đi ra chiến trường.
Đạn bom hòng xóa tình thương.
Nào ngờ tinh ở máu xương kiếp người.
Dù đi khắp nẻo phương trời
Đâu đâu cũng gặp tình người yêu thương.
Nhất là đồng đội chiến trường
Người còn,người mất vấn vương ngàn đời...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn