" Yến Thanh với bài thơ Cúc ơi" - Đôi dòng cảm nhận của Nguyễn Viết Lợi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 05:35 27/12/2019 Lượt xem: 2.129


YẾN THANH VỚI BÀI THƠ “CÚC ƠI”

CÚC ƠI!
                                  
Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang
Cúc ơi! Em ở đâu không về tập họp
Chín bạn đã quây quần đủ mặt:
Nhỏ - Xuân- Hà,
Hường - Hợi - Rạng - Xuân -Xanh
A truởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
( Chín bỏ làm mười răng được)
Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
Đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần 
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi em ở đâu 
Đất nâu lạnh lắm
Áo em thì mỏng
Cúc ơi em ở đâu 
Về với bọn anh tắm nước trong Ngàn Phố
Ăn quít đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ
Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở 
Cơm chiều chưa ăn
Em ở đâu hỡi Cúc
Đồng đội tìm em: đũa găm, cơm úp
Gọi em 
Gào em
Khản cổ cả rồi
Cúc ơi…ời…ơi!


Ngã ba Đồng Lộc 25-07-1968
Yến Thanh

 

Tác giả Yến Thanh trong một lần thăm viếng khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

           LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN VIẾT LỢI
 
         Tôi chưa một lần gặp Yến Thanh, nhưng cứ tưởng tượng chân dung một  Chiến sỹ Thanh niên xung phong thời chống Mỹ: “Lão” người tầm thước, dáng thư sinh và quân phục chỉnh chu, lúc nào áo cũng “đóng thùng” bên hông là chiếc xanh-tuya-rông (thắt lưng) to bản, đeo kệ nệ cái Bi đông nước, cuộn băng cá nhân, con dao găm Liên Xô và khẩu súng ngắn K54 của chỉ huy.
         Được sống, chiến đấu với đơn vị Thanh niên xung phong toàn là Nữ thì tay ấy số đào hoa lắm.
… Thủa ấy Bộ đội và Thanh niên xung phong thường là những đơn vị độc lập. Thanh niên xung phong toàn Nữ, được biệt phái vài ba Sĩ quan Quân đội sang để chỉ huy phục vụ chiến đấu. Yến Thanh ở vị trí ấy nên đời sống Chiến sỹ ông rất sâu, sát.
         Với bài thơ “Cúc ơi”, người đọc không chỉ thấy sự tỏa sáng tình đồng đội mà còn hình dung thế giới nội tâm phong phú của những cô gái trẻ trong cuộc chiến đấu chống Mỹ. Hành trang vào chiến trường là cả tuổi xuân với bao ước mơ, khát vọng. Với nỗi nhớ người thân đang ở tuyến đầu chống giặc. Nhớ người mẹ hiền bên cầu ao lọ mọ, nhớ quê hương xóm làng trong những ngày sơ tán ngủ hầm…
         Ngay cái tít của bài thơ, tác giả đã làm người đọc thổn thức, nao nao khi nghe tiếng gọi tìm đồng đội. Những hình tượng sáng ngời vẻ đẹp của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, nhưng lại rất bình dị, thường nhật được người viết khắc họa:
“…Về với bọn anh tắm nước trong Ngàn Phố
Ăn quýt đỏ Sơn Bằng
Chăn trâu cắt cỏ …”
         Bóng hình Thanh niên xung phong ta vẫn thường bắt gặp trong thơ ca chống Mỹ, những em gái Trường Sơn tếu táo với nhà thơ Trường Sơn Phạm Tiến Duật rằng: Họ là dân Thạch Nhọn (Thạch Kim). Ở Ngã ba Đồng Lộc, họ là những tập hợp của những nông dân, học sinh các làng quê trên đất Hà Tĩnh, sống và chiến đấu ở một cao điểm giữa vùng trọng điểm trên tuyến lửa khu Tư. Cái sống và cái chết tính bằng giây, bằng sự gan dạ, may rủi. Sau đợt bom thù, các cô lại từ hầm trú ẩn lao ra tuyến đường để đo khối lượng đất đá bị bom đào. Tìm bom chưa nổ để cắm cờ báo động, đặt thuốc nổ kích hoạt cho bom nổ. Công việc sinh tử nhưng họ vẫn vui cười, hồn nhiên. Tập xe đạp trên miệng hố bom, rủ nhau cưỡi trâu ngã chỏng gọng vẫn cười như... con gái (Phim truyện Ngã ba Đồng Lộc).
“…Bài toán lớp 5 em còn chưa nhớ
Gối còn thêu dở…”
         Nhiều người đã viết về các O, viết về cuộc chiến đấu can trường và sẵn sàng hy sinh. Nhưng bài thơ “Cúc ơi” của Yến Thanh làm rơi nhiều nước mắt của độc giả, người thăm viết Đồng Lộc nhất, bởi họ hy sinh rồi mà tình đồng đội vẫn còn:
“… Tiểu đội đã về xếp một  hàng ngang
Cúc ơi em đâu không về tập hợp…
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh
Chỉ thiếu mình em
Chín bỏ làm mười răng được…”
         Nghe hướng dẫn viên thuyết trình, có ai mà không nghẹn ngào nơi cổ họng, không cầm được nước mắt bởi “Chín bỏ làm mười răng được”. Cái từ “răng” của xứ Nghệ sao mà nặng nghĩa đằm tình đến rứa ? Họ là mười trong hàng triệu Thanh niên Việt Nam ưu tú trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mà nét đẹp là sức trẻ, lòng yêu nước, lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.
         “Cúc ơi”, một bài thơ tả thực với cảm xúc thực, lối cấu trúc ngôn từ giản dị, tức cảnh của người trong cuộc:… “Tự nhiên nỗi xúc động thương xót dâng trào trong tôi. Tôi chạy ra vườn nhà Ban Chỉ huy C552, ngồi cạnh hòm Cúc vừa khóc vừa viết. Tôi nhớ gì viết nấy... Viết như một ký sự tuyến lửa bằng thơ... (Tôi viết bài thơ “Cúc ơi” của Yến Thanh).
         Nhà thơ đã nêu bật những đóng góp to lớn, những hy sinh anh dũng của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam bằng việc làm thiết thực, cụ thể. Âu cũng là nén tâm hương tri ân linh hồn đồng đội ở miền tiên cảnh cứ mỗi độ ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 lại về.
 
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
ĐT: 036 8851502
 
 

tin tức liên quan