Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 88 đến số 90)
ĐỌC KIỀU
(Bài số 88 đến số 90)
Duyên đời trắc trở
Gươm không, ngựa chẳng, nẻo đường xa
Đàn gẩy càng thêm nỗi nhớ nhà
Nửa cuộc đời trông... mòn mỏi nguyệt
Gánh phong trần nhuốm... bẽ bàng hoa
Non tình, nhớ mãi chàng Kim Trọng
Sông hận, quên sao mụ Tú Bà
Một mối duyên đời bao trắc trở
Chèo qua bể khổ giữa phong ba!
(Câu 2174)
Còn vương tơ lòng
Dẫu rằng cố quận tận chân mây
Lìa chốn thân yêu những tháng ngày
Ngó vọng trăng trôi về hướng ấy
Ý mong gió thoảng lại nơi đây
Còn thương cảnh mẹ lòng mong đợi
Vương vấn nỗi mình lúc tỉnh say
Tơ buộc đời tằm ai thấu tỏ
Lòng luôn nặng trĩu mối duyên này!
(Câu 2242)
Kiều tự vấn
Đường về, chẳng biết có hay không
Xa xứ bao năm... nhạt má hồng
Nghĩ cảnh chia phôi, tình trắc trở
Nỗi nhà biến đổi, phận long đong
Sau còn phải tiếp bao lần khách
Này đã đành rơi một tấm chồng
Mà gái đoạn trường chưa mãn số
Kinh hoàng như đứng giữa cuồng phong!
(Câu 218)