CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
ƠI TRƯỜNG SƠN
Đi qua cây cầu treo dây
Toàn thân đung đưa bồng bềnh.
Ven đường vực sâu thăm thẳm
Mỗi bước bàn chân chông chênh.
Vượt trên đường đèo mây gió
Ta bỗng vào khoảng mông mênh
Ơi Trường Sơn! Ơi Trường Sơn !
Biết bao mưa nắng bao cơn bom rền.
Tiền phương phía trước tiến lên
Cận kề sống chết không quên lời thề
Bao giờ hết giặc ta về
Dựng xây non nước miền quê hương nhà...
VÀO TIỀN TUYẾN
Xim tím lan hồng lá ngụy trang
Đung đưa cánh võng ánh trăng vàng
Bếp Hoàng Cầm nồi canh cơm dẻo
Hầm chữ A cây súng sẵn sàng
Xe chạy cung đường tung bụi đỏ
Em đi thông tuyến hát vọng vang
Đoàn quân hối hả vào tiền tuyến
Xim tím lan hồng lá ngụy trang .
TRỌNG ĐIỂM
Đèo cao trọng điểm mấy ai tường
Chồng chất đạn bom hóa học* vương
Đạn sới bom cày ùn khói lửa
Tơi bời đất đá lấp con đường
Công binh xẻ núi san đường tuyến
Bộ đội hành quân vào chiến trường
Đánh giặc Trường Sơn nhiều trọng điểm
Qua đây càng tỏ lại thêm tường.
PHÁ BOM
Quả bom chưa nổ nằm còn đó
Tiểu đội giành nhau "Tôi phá cho"
Vội vã người đi trao ánh mắt
Ngần ngừ kẻ ở hẹn về to
Tiếng bom phá nổ ...nghe cười hát
Phát súng thông xe ...chạy vi vo
Đồng đội bên nhau gom chiến tích
Quả bom phá nổ không còn đó.
GIÓ LÀNH
Vương vấn Trường Sơn ngọn gió lành
Đồng đội bên nhau giữa rừng xanh
Ngày đêm bom đạn rơi rung động
Vách núi rừng cây cháy lá cành
Em gái mở đường làm cột mốc
Đoàn xe leo dốc vững chân phanh
Gặp nhau chỉ kịp giơ tay vẫy
Vương vấn Trường Sơn ngọn gió lành...
DẤU CHÂN THỦA NÀO
Bờ tre đường cỏ mộng mơ
Ngắm trăng ,nghe sóng vỗ bờ sông ngân.
Gợi về heo hút xa gần
Còn xanh nguyên vẹn dấu chân thủa nào.
Đến nay còn - mất ai nào ?
lòng ta đau đáu cồn cào bơ vơ.
chắc còn đồng đội đang chờ
Chưa về quê mẹ tít mờ nơi xa.
Người đi nhuộm sắc cỏ hoa
Tuổi xuân người vẫn còn là mùa xuân.
Đầu ta sương nhuộm trắng dần
Đâu còn chân cứng hành quân thuở nào ?
Đâu còn đôi mắt sáng sao ?
Chỉ tình đồng đội rạt rào trong tim...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn