THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
SẮC CỎ
Tôi và anh mỗi người một quê
Mộng mơ non nước mỗi xuân về
Gặp nhau Trường Sơn mà vui thế
Bỗng thành " huynh đệ" rộn cười tươi
Rưng rưng chiều ấy bom tọa độ
Chiến hào lửa cháy đổ rừng cây
Hình như anh đi ... theo mây gío
Để lại tuổi đời mãi đôi mươi
Anh đi ...xa biệt một cõi người
Mang nặng tình yêu cả đất trời
Ôm trọn lời thề em mong đợi
Bên bờ dòng sông nước đầy vơi
Anh là đồng đội, bạn của tôi
Chiến hào thường mắc chiếc võng đôi
Anh đi để tôi ngồi đơn lẻ
Nghe tiếng bom rung xé núi đồi
Nghĩa tình đồng đội chẳng phai phôi
Thương nhớ trong nhau mãi suốt đời
May mắn tôi về làm dân thiện
Giữ xanh sắc cỏ chỉ thế thôi...
TẾT NHỚ ĐỒNG ĐỘI.
Mạ non bén rễ xanh đồng.
Ấm trà năm ngoái còn nồng nắng mai.
Đi chùa em mặc áo dài
Khổ tôi cúc bấm phải cài hộ em.
Mấy ngày rũ sạch lấm lem
Cho dù to nhỏ cũng nem cũng giò
Cũng men gạo nếp chắt vò
Chén anh,chén chú tha hồ ngất ngây.
Mấy thằng bạn cũ về đây.
Vẫn còn đồng đội vắng ngày tết quê
Từ bấy đuổi giặc mải mê
Đi vào huyền thoại chưa về mẹ mong.
Nay quê đất thắm trời hồng
Đau đáu ngày tết nhớ đồng đội xưa.
THÊM XUÂN
Nắng mưa dầu dãi phong trần
Trường Sơn (chiến trường) in dấu
bàn chân một thời
Ta về gặp cỏ xanh tươi
Đàn chim ríu rít,
Đường đời thêm xuân...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn