Thơ Nguyễn Sơn Hải
VẦN THƠ KÝ ỨC
Giã từ năm tháng Trường Sơn
Nghĩ về quá khứ ta luôn tự hào
Xế chiều bước thấp, bước cao
Sương giăng mái tóc gửi vào trang thơ
Buồn vui tưởng những ngẩn ngơ
Bao năm cất giữ bây giờ hồi xuân
Vần thơ nghĩa hội, tình quân
Nối về ký ức quây quần rừng xanh
Trong mơ chợt tỉnh đêm thanh
Vần thơ nóng hổi thắm nhành phong lan
Lẫn trong tiếng gió non ngàn
Mà nghe rầm rập như đoàn Quân đi
"Sam sung" chép vội lời thi
Tình trong giấc mộng thầm thì bên tai
Lạc vào gốc lúa, đụn khoai
Có mùi nắng lửa thời trai chiến trường
Nay về với chốn đời thường
Vần thơ gói lẫn mùi hương quê nhà
Đam mê một chút thơ ca
Ngược về ký ức để mà thảnh thơi./.
MÁU ĐÀO
Tự tôn Dân tôc hàng đầu
Nồi da nấu thịt để sầu bi ai
Lòng Dân Biển rộng Sông dài
Quốc gia công thổ đất đai cộng đồng
Máu hồng đổ- giữ non sông
Ruột mềm máu chảy đau lòng Dân ta
Nghe lời dạy của Cha già
Sống theo hiến pháp nước nhà Việt Nam
Đừng vì một chút lòng tham
Kỷ cương vỡ nát, giang san suy đồi
Dừng ngay hành xử sai rồi
Giương cao cờ đỏ sáng ngời vàng sao.
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn