---------------------------------------------------------------
Thơ cuối năm của Sơn Hải
CHIỀU CUỐI NĂM
Chiều Đông vàng nắng nhạt nhòa
Cựu binh nhẹ bước tặng quà thăm thân
Nghĩa tình san sẻ tri ân
Đoái thương hoàn cảnh khó khăn bệnh tình
Mảnh đời mò mẫm mưu sinh
Chiều tàn mà vẫn một mình thân khô
Có chồng đâu phải đơn cô
Người đi, đi mãi nơi mô chưa về
Vẫn nghe vọng mãi lời thề
Anh đi đỏ ngực sẽ về bến thương
Vậy mà khao khát đêm trường
Lẻ loi một bóng, nửa giường chờ ai
Chiều hôm cái bóng kéo dài
Mong qua đêm tối ngày mai Xuân về
Cùng chia lối nhỏ đường quê
Nghĩa tình của lính chiều về cuối năm./.
XUÂN VỀ NHỚ BẠN
Một mùa Xuân nữa đến rồi
Năm mươi năm đã bồi hồi xót xa
Nhánh đường Bốn sáu Đăk-Đoa
Bình minh hai bạn kiếm hoa(*) giao thừa
Quân Y ven suối rừng thưa
Bỗng dưng quạ sắt ném bừa trái bom
Một Nam, một Nữ còn son
Sắp lên một tuổi không còn được thêm
Ra đi trong sớm nhẹ êm
Hai người quê ở hai miền đồng chiêm
Hận thù lũ giặc cuồng điên
Cướp đi Nam, Nữ bạn hiền Quân Y
Bao năm rồi vẫn khắc ghi
Thù quân giặc Mỹ cướp đi hai người
Là hai thầy thuốc xuân tươi
Tấm gương Liệt Sỹ trọn đời vì Dân./.
------------------------
(*) buổi sáng 2 bạn đang làm cây hoa văn nghệ hái hoa dân chủ đón giao thừa tại đơn vị
Nguyễn Sơn Hải.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn