------------------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ XUÂN CỦA PHẠM VĂN VIỆT
SÁNG XUÂN NAY
Một mình với tách cà phê
Bỗng nhiên lại chợt nhớ về thuở xưa
Tóc xanh sức trẻ có thừa
Mạch xuân rạo rực ai vừa tặng cho.
Sớm nay nắng gió hững hờ
Cà phê nguội cứ ngẩn ngơ nhìn trời!
Biết rằng đầu đã bạc rồi
Vẫn mong nhận được một lời người dưng!
TẾT ĐẾN XUÂN VỀ
Mỗi dịp xuân về khắp mọi nơi
Bừng lên sức sống của muôn người
Lung linh triệu sắc màu sinh động
Lấp lánh ngàn gương mặt sáng ngời
Tổ quốc thanh bình thêm rạng rỡ
Làng quê đổi mới mãi hồng tươi
Đường lên hạnh phúc thênh thang mở
Nới rộng vòng tay dựng cuộc đời!
SỨC XUÂN
Gần xa nắng nhuộm thắm mai đào
Cảnh sắc bừng lên triệu ánh sao
Giá lạnh lui dần trong lặng lẽ
Mầm xanh nở rộ giữa ồn ào
Thăng trầm đã kết tình thêm tỏ
Thử thách không làm nghĩa tổn hao
Chuyện đất trời bao đời vẫn vậy
Mùa xuân sức bật mới dâng trào.
TRĂNG XUÂN
Muốn gặp Hằng Nga giữa cảnh này
Trên trời mỏng mảnh mấy làn mây
Màn mưa lặng lẽ rung vòm lá
Ngọn gió thầm thì động dáng cây
Gọi những chồi non bừng nở rộ
Chào muôn sức trẻ vút dâng đầy
Trăng dù chỉ lúc mờ khi tỏ
Vẫn ủ bao nguồn sống ngất ngây!
EM VỀ QUÊ ĂN TẾT
Tết năm nào cũng vậy
Em lại được về quê
Một ngôi làng nho nhỏ
Bên dòng sông nên thơ.
Tết về quê thích nhất
Xem ông gói bánh chưng
Rồi ngồi chờ bánh chín
Quanh bếp lửa bập bùng.
Ra thăm vườn của bà
Có nhiều cây mới lạ
Em chưa thấy bao giờ
Trên xanh um vòm lá
Dưới đàn gà nhởn nhơ.
Ra ngắm cánh đồng quê
Trong sương chiều mờ tỏ
Em lặng nghe đất thở
Và cây cỏ chuyện trò
Dưới trời hiu hiu gió
Cứ ngỡ mình đang mơ!...
Ôi ngày tết ở quê
Sao mà thân thương thế
Nhoáng cái đã phải xa
Mang theo bao nỗi nhớ!
23/01/2020 (29 tháng Chạp năm Kỷ Hơi)
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn