Chùm thơ tặng chiến sỹ Trường Sơn
của Nguyễn Tất Đình Vân
NỖI NHỚ THÁNG BA
THÁNG ba ngày ấy trên đèo
BA chàng lính trẻ vai đeo súng trường
HOA rừng ven suối đầm sương
GẠO ăn đã hết , tìm đường lấy măng
ĐỎ quầng lửa cháy loằng ngoằng
TRỜI đen khói tỏa bom quăng núi rừng
ANH đi... chẳng có ngập ngừng
VÀO trong lòng đất... rưng rưng suối gào
QUẦNG mây đỉnh núi chênh chao
LỬA na ban cháy chiến hào khói bay
BOM gieo đạn nổ mắt cay
RƠI rơi nước mắt... đôi tay bới tìm
RỪNG im bặt cả tiếng chim
CHIỀU anh đi ... chúng tôi tìm... chơi vơi...
THÁNG BA HOA GẠO ĐỎ TRỜI
ANH VÀO QUẦNG LỬA BOM RƠI RỪNG CHIỀU.
TIẾNG SÁO TRÊN ĐÈO
BOM thù chặn lối ta đi
VỪA săn xe chạy, vừa truy lùng người
NGỪNG bom đạn pháo xé trời
NỔ tung đất đá ở nơi đường đèo
ĐƯỜNG cua vực dốc cheo neo
ĐÈO cao tay lái chạm vào mây bông
SÁO nghe vi vút mênh mông
AI bom vừa nổ như không có gì
ĐÃ say nhạc khúc vu vi
VỌNG vào rừng núi xanh rì cỏ cây
BAY lên đỉnh núi vào mây
THEO đường chiến tuyến chung tay kiên cường
GIÓ reo suối hát yêu thương
NGÀN ngày đánh giặc... quê hương cánh diều...
BOM VỪA NGỪNG NỔ ĐƯỜNG ĐÈO
SÁO AI ĐÃ VỌNG BAY THEO GIÓ NGÀN.
TIẾNG LÒNG
TRƯỜNG lưu thương nhớ cõi người
SƠN bia tạc tượng đời đời nhớ ơn
RỘN ràng lời hát tiếng đờn
RÃ tan quân giặc sạch trơn quân thù
TIẾNG lòng vang mãi ngàn thu
CHIM ca vượn hót mây mù đã tan
ĐÃ về xuân thắm hân hoan
QUA bom đạn lửa khải hoàn núi sông
NĂM xưa lửa khói mênh mông
THÁNG nay đã nắng nhuộm hồng nước non
NỔI trôi bóng giặc không còn
CHÌM sâu thù hận hao mòn nỗi đau
NÚI rừng còn đó muôn sau
SÔNG ngòi biển cả ... ở đâu... vẫn tìm...
TRƯỜNG SƠN RỘN RÃ TIẾNG CHIM
ĐÃ QUA NĂM THÁNG NỔI CHÌM NÚI SÔNG
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn