Thơ Nguyễn Viết Lợi
LÍNH CŨ
Tuổi hai mươi họ đau đáu niềm tin
Theo chân Bác dành tự do độc lập
Tổ Quốc yên bình họ trở về trang ấp
Lúc chớm già, “đổ đốn” lại làm … thơ.
Rứt tự đáy lòng những mảnh ghép vu vơ
Thong thả bên nhau họ ngồi chém gió
Những ngôn từ như củ khoai, hột ló
Như súng trường, áo trấn thủ sườn vai.
Xếp quá khứ rồi họ viết tiếp tương lai
Kể cho hậu thế nghe những mùa chiến dịch
Xẻ dọc đại ngàn, đưa đại quân tới đích
Áo lính bạc màu lấp lánh những chiến công.
Thế hệ mà con cháu gọi: “Cha ông”
Sử sách ghi là: “Đội quân bách thắng”
Những người lính ra đi, trở về thầm lặng
Như đất đai, cây cỏ, mùa màng./.
12/3/2020
Thành cổ Vinh
ĐẮNG CAFE
Ngồi buồn đếm giọt Cafee
Rơi từ tiền kiếp, rơi về hôm … nay
Ngọt bùi trộn lẫn chua cay
Ghế, bàn sổ cạp đan dày tâm tư.
Chảy đi! Cho thấy thực hư
Rơi đi! Cho biết mưa từ bão dông
Lang thang đi khắp cánh đồng
Mới hay mùa vụ còn trông nhiều bề.
Ngồi buồn, nhấp ngụm Cafee
Đắng từ sâu thẳm, đắng về hôm qua./.
Tháng 3 - 2020
TỰ SỰ
Để rồi ta!
Hỏa táng những câu thơ
Không tương tác giữa tình đời muôn mặt
Chẳng mới mẻ và từ thơ không đắt
Đổ vào chiều cho khói bụi thăng thiên.
Và rồi ta!
Lại soạn sửa bút nghiên
Khai bút đầu xuân, lấy may năm mới
Lạy đức Chúa trên cao xanh vời vợi
Ngài thương tình cho con mượn chữ: “Tâm”.
Thế rồi ta!
Cũng thỏa nguyện ước mong
Cọc cạch thơ, đành lao tâm khổ tứ
Thi văn quán! Đánh vật cùng con chữ
Không nhà thơ thì chắc cũng … lều thơ./.
2020
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN
ĐT: 0368 851502