NGÕ QUÊ
Chẳng hay có tự bao giờ
Đã nuôi mấy lớp tuổi thơ trưởng thành
Nghìn đời rợp bóng tre xanh
Lấm lem bùn đất gập ghềnh bể dâu
Vẫn bầy chim hót trên đầu
Đói no giữ ấm tình sâu xóm làng.
Từ ngày rộng rãi thênh thang
Trải bê tông chạy dọc ngang sáng lòa
Vẫn san sát những ngôi nhà
Mà sao lại thấy như là cách xa
Bóng tre chẳng bói đâu ra
Tiếng chim thưa thớt, tiếng gà chơi vơi
Trẻ thơ vẫn đấy giọng chơi
Lớn lên, mười đứa chín rời khỏi quê
Sớm hôm thấp thoáng đi về
Toàn trung nên với cụ già gặp nhau!
Thế này liệu đến mai sau
Còn ai nhớ được sắc màu ngõ quê!
26/3/2020
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn