Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh
THĂM LÀNG SEN NHỚ BÁC
Con về quê Bác Kim Liên
Trời xanh, mây trắng nắng nghiêng Nam Đàn
Nghe trong cơn gió mơn man
Lời ru bên thảm lúa vang (à… ơi)
Hoa sen hé nở nụ cười
Cho hương thơm mát, cho đời mênh mang
Nhìn lên cờ đỏ sao vàng
Hồn thiêng dân tộc xốn xang một thời
Bác Hồ, tên gọi của Người
Bác Hồ gắn với đất trời Viêt Nam
Bác làm sống lại giang san
Bác làm Tổ quốc vinh quang rạng ngời
Bác – Nhà văn hóa tuyệt vời
Câu thơ, lời nói ngàn đời không quên.
Về thăm quê Bác Làng Sen
Nén nhang con thắp dâng lên lễ người.
.jpg)
ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI
HỒ gươm Lê Lợi trả kiếm trời
CHÍ khí anh hùng Tổ Quốc ơi
MINH quang soi sáng “Đường Cách mệnh”
ĐẸP tựa vầng trăng tỏa sáng ngời
NHẤT định không chịu làm nô lệ
TÊN tuổi danh nhân sáng muôn đời
NGƯỜI dân ghi tác công ơn Bác
HỒ - CHÍ- MINH- ĐẸP NHẤT TÊN NGƯỜI!...
NHỚ NGÀY XA BÁC
Chúng con Bộ đội lái xe
Lệnh trên điều động trở về Thủ đô
Xếp lên một số hàng khô…
Rồi hành quân gấp trở vô chiến trường…
Bất ngờ nhận tin đau thương
Bác Hồ - Người đã lên đường “quy tiên”!
Đồng bào chiến sỹ hai miền
Lệ rơi – trời khóc (1) triền miên ướt đầm!
Một đời vì Nước vì dân
Hy sinh chẳng chút ngại ngần đắn đo…
Đi xa Bác còn dặn dò
Bằng bản “di chúc” một kho lời vàng
Với dân, với Đảng rõ ràng
Đoàn kết xây dựng giang san gấp mười!...
Băng tang cài ngực Bác ơi!
Chúng con nghe Bác những lời dạy răn
Tiến lên giải phóng Miền Nam
Ngụy nhào, Mỹ cút sẽ làm Bác vui.
----------------------------------
(1)Thơ Tố Hữu “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”
KÍNH TẶNG BÁC HỒ
BÁC ái nhân từ liêm chính tâm
HỒ sen hương ngát tắm trăng rằm
SỐNG đời thanh bạch người Cộng sản
MÃI mãi cháu con khắc cốt tâm
TRONG tựa pha lê không vết gợn
SỰ việc danh nhân hữu khách tầm
NGHIỆP lớn lo cho Dân cho Nước
CỦA nả không màng, sáng đức ân
CHÚNG con luôn nhớ lời Người dạy
TA phải dựng xây đẹp mươi lần.
Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn