"Nắng hạ xưa trong anh". Tản văn của Nguyễn Bá Thuuyết
NẮNG HẠ XƯA TRONG ANH
Tản văn
Sáng nay chủ nhật, thức dậy muộn hơn mọi ngày. Tiếng ve hòa lẫn tiếng các loài chim líu lo ngoài cửa, từng tia nắng sáng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ nhỏ vào tận nơi anh nằm. Với tay kéo rèm để tránh những vị khách không mời cũng đến, anh vùi mình lại với tấm đắp mỏng thả tâm hồn tiếp tục phiêu du. Vẳng từ ô cửa sổ nhà ai đó, lời hát “… Từng hạt phù sa tháng ba, tháng bảy/ Từng vị heo may trên má em hồng…”. Cái giai điệu du dương, ngọt ngào làm anh bất chợt ngẩn ngơ. Ồ đã sang mùa hạ!. Anh nhớ nắng hạ xưa!. Rất nhớ!. Và anh nhớ em!...
Có một mùa hạ năm nào đó em nói với anh rằng: “Chàng trai bên bạn năm mười tám tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời!”. Nói xong em nhìn anh cười, lại nói: “Mặc kệ, chỉ cần yêu là đủ!”. Chỉ cần trong lòng em có anh thì nhất định anh sẽ mãi bên em, cùng em đi hết cuộc đời. Lúc đó, anh cho rằng con gái khôn trước tuổi, em trưởng thành trước anh, và em đang thuyết cho anh nghe về một tình yêu vĩnh cửu. Anh say mê ôm trong lòng bóng hình em theo năm tháng cũng không hề nghĩ, không hề biết ở đó đã có một người khác tự bao giờ. Anh thấy em giống những người con gái khác buồn thì khóc, vui thì cười, nhưng có cái khác là em đẹp hơn bất cứ người con gái nào. Anh cũng như bao người “muốn được yêu thương em, được em yêu thương chỉ mình anh thôi”. Nắng hạ càng nồng má em càng thắm, môi em thêm hồng, anh càng yêu hơn mùa hạ.
Thế rồi, mùa hạ chỉ còn là ký ức của chúng ta. Em và Anh không về nơi bến sông xưa nữa. Mùa hạ trôi đi nối bao mùa, gửi nỗi nhớ vào cơn gió hanh khô miền Trung vào đêm phiêu du, vào ngày mong nhớ, đến với miền đất lạ, nơi từng in dấu chân lối rẽ hai người.
Nắng hạ xưa…
Không em, buồn hắt hiu. Anh ngồi trên tảng đá đợi cô bé ra bến sông nở nụ cười tươi hơn giọt nắng mỗi khi thấy bóng anh.
Không em, cây bàng ở góc xóm thả từng chiếc lá ngập ngừng rơi vào khoảng trống lòng anh. Anh nhớ cô bé xòe tay hứng từng chiếc lá rơi ném về phía anh, nhặt viên đá vạch tên hai đứa lên gốc bàng rồi vu vơ cười cùng cơn gió.
Không em, hoa xoan lẳng lặng rụng đầy vườn, không còn ai để anh hái trái ổi đào thơm lựng để tặng, để đón nụ cười tắm mát lòng anh.
Không em, hạ về rạ rơm buồn nhàu nhĩ. Những chú bồ câu chậm rãi ngó nghiêng, anh chẳng muốn giỡn đùa vì bao nhiêu tâm trí đã theo vạt nắng hạ lấp lánh như pha lê soi rọi về quá khứ thanh xuân.
Không em, cơn mưa chiều không chợt dứt, con đường làng bỗng thấy dài hơn, thôn xóm buồn tênh và nỗi nhớ nắng hạ xưa và em cứ mãi dài vô tận.
Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối tiếp năm. Thời gian vùn vụt qua theo hoài niệm. Em của năm mười tám tuổi mãi mãi không quay về. Em ơi ta đã bỏ qua nhau từ lâu lắm rồi.
Ngoài kia mùa hạ đang về, cuốn theo từng ký ức nắng và em. Không thể trả lại thanh xuân đã mất cho em. Không thể trả lại cho chúng ta niềm yêu thương đã mất từ mối tình đầu, trong trắng. Ký ức thật đẹp!. Anh sống tốt. Chúc mừng em với hạnh phúc viên mãn hôm nay!
Phú Yên, 12/4/2020
Nguyễn Bá Thuuyết
CTV Trang TT&BT; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0944258548 - 0363428979