THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
CÓ MỘT THỜI
Có một thời Tổ Quốc ta khói lửa
Cả núi sông chảy loang máu đỏ
Khắp miền quê sục sôi máu ứa
Ôi chiến tranh máu ta đã đổ...
Máu ta đã đổ nhuộm mầu cờ đỏ
Tô sử vàng mãi mãi khôn phai
Tổ Quốc ơi ! Ta yêu Người biết mấy
Những bài ca hơn những tượng đài...
Nay phơi phới hạnh phúc tương lai
Ta ơn Bác dẫn đường chỉ lối
Cần hy sinh không hề tiếc nuối
Vì cho quê hương Tổ Quốc mùa xuân.
LẤY VỀ NON NƯỚC
Thương đau còn để muôn đời
Chiến tranh xương máu muôn người tan hoang
Quê hương non nước bàng hoàng
Người đi xa mãi bản làng ngày đêm...
Xuân trời... đỗi hẹn xuân em
Bao người ly biệt bao phen tiễn chồng
Anh đi nhẹ bước lông hồng
Để em ở lại ngồi trông đêm trường...
Bác Hồ dẫn lối chỉ đường
Lấy về non nước quê hương đất trời
Chiến tranh nay đã xa rồi
Trái tim nhân ái muôn người nhịp chung...
Cờ bay trống hội thì thùng
Người vui... vui đến tận cùng nguồn vui.
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn