Góc nhìn của Thanh Giang với bài thơ “Giã bạn ngày hội” của Nguyễn Tất Đình Vân
GÓC NHÌN CỦA THANH GIANG VỚI BÀI THƠ “GIÃ BẠN NGÀY HỘI”
CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
GIÃ BẠN NGÀY HỘI
Vin câu em hát "đừng về"
Để tôi mơ mẩn bên đê sông Cầu
Bùa mê em bỏ vào trầu
Trót say ngây ngất nát nhàu ruột gan
Giá đừng giã bạn hội tan
Thì đâu đến nỗi cung đàn đứt dây
Dùng dằng vạt áo gió lay
Tứ thân vương vấn mưa bay ướt đầm
Vô tình một mối tơ tằm
Ai vò nhàu rối còn cầm trong tay !!!
Nguyễn Tất Đình Vân.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
Chia sẻ từ góc nhìn của Thanh Giang
Kính thưa Đương Quan họ và các bạn yêu thơ gần xa!
Chỉ gói gọn trong mười câu thơ, bài thơ GIÃ BẠN NGÀY HỘI đã toát lên vẻ đẹp trữ tình của Người Quan họ phải chia tay giã bạn khi hội tan. Thông thường cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, mặc dù các liền anh liền chị Quan họ chẳng ai muốn rời xa nhau khi phải chia xa nhưng cuối cùng cũng phải bịn rịn lưu luyến chia tay nhau, để rồi mong được tái ngộ ở ngày hội năm sau, để được đến hẹn lại lên.
Người thi sĩ đã đồng cảm với tâm trạng "mơ mẩn" chân bước ngập ngừng không muốn rời xa nhau của các liền anh liền chị khi phải giã bạn ra về:
Vin câu em hát "đừng về"
Để tôi mơ mẩn bên đê sông Cầu.
Cái tình của người Quan họ còn được gửi gắm qua miếng trầu têm cánh phượng, bởi vốn dĩ xưa nay miếng trầu là đầu câu chuyện. Nhưng ở đây, ai đã may mắn được ăn miếng trầu têm cánh phượng, uống một chén trà nồng ấm do đích thân liền chị Quan họ duyên dáng trao mời, thì chắc chắn cũng khó mà quên được hình ảnh đẹp trong ký ức, thậm chí say trầu thì ít nhưng say tình say nghĩa thì nhiều:
"Bùa yêu em bỏ vào trầu
Trót say ngây ngất nát nhàu ruột gan"
Chính vì thế các liền anh liền chị Quan họ chẳng ai muốn phải chia tay để phải canh cánh trong lòng mình nỗi niềm "chín nhớ mười thương" khắc khoải đợi chờ. Vì vậy khi buộc phải chia tay giã bạn thì tâm trạng không khác gì "đang vui thì đứt dây đàn". Đến nỗi thi sĩ đã phải thốt lên rằng:
"Giá đừng giã bạn hội tan
Thì đâu đến nỗi cung đàn đứt dây".
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc vui cũng vẫn phải diễn ra theo qui luật vốn dĩ đã là tất yếu "hợp rồi tan" làm cho tâm trạng người Quan họ cứ "dùng dằng" trong dạ bồi hồi lưu luyến, thổn thức con tim. Chẳng biết là khi ấy những giọt nước mắt đã rơi hay những giọt mưa xuân đã ướt đẫm tà áo tứ thân:
"Dùng dằng vạt áo gió lay
Tứ thân vương vấn mưa bay ướt đầm"
Để rồi khi ra về, người thi sĩ cũng không khỏi vấn vương trong lòng, rồi lại tự hỏi mình rằng "Người về có nhớ ta chăng?" Và rồi cứ đau đáu mong chờ ngày hội năm sau để được "Đến hẹn lại lên" cùng các liền anh liền chị Quan họ:
"Vô tình một mối tơ tằm
Ai vò nhàu nát người cầm trong tay !!! "
Thưa Đương Quan họ, thưa các bạn!
Bài thơ GIÃ BẠN NGÀY HỘI của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân là một bài thơ hay, giầu cảm xúc. Thanh Giang - Ban Quản trị trang Duyên Quan họ.vn trân trọng giới thiệu cùng Đương Quan họ và các anh chị em,các bạn yêu thơ gần xa. Xin trân trọng cảm ơn tác giả, chúc ông và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc!
Thanh Giang.
Ban Quản trị trang Duyên Quan họ.vn