CHÙM THƠ MIỀN KINH BẮC
CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
DÙNG DẰNG
Vin câu em hát "đừng về"
Để tôi mơ mẩn bờ đê sông Cầu
Bùa yêu em thả miếng trầu
Chót say ngây ngất đến nhàu ruột gan
Giã đừng giã bạn hội tan
Thì đâu đến nỗi cung đàn đứt dây
Dùng dằng vạt áo gió lay
Tứ thân vương vấn mưa bay ướt đầm
Vô tình một mối tơ tằm
Người vò nhàu rối tôi cầm trên tay
ĐỢI EM
Đợi em
bên bến đò ngang
Vầng trăng lặn
Em chưa sang
Bên này
Bao mùa
lá đổi trên cây
Bóng anh đứng
đợi hao gầy
Hoàng hôn...
YÊU EM
Yêu em đâu chỉ có môi hồng
Mà cả chân quê biết cảm thông
Tần tảo đêm ngày xây mái ấm
Chắt chiu năm tháng dựng non sông
Bao dung trong ấm lưu con cháu
Độ lượng ngoài êm rạng tổ tông
Lành rách đùm nhau đều nhất trí
Khó khăn khắc phục nguyện đồng lòng.
TRANH ĐÔNG HỒ
Đông Hồ tranh Điệp vốn từ xưa
Đậm nét dân gian. Gái hứng dừa
Đàn lợn đông con nhìn cũng thích
Mái gà nhung nhúc ngắm càng ưa
Tiểu đồng thổi sáo lưng trâu cưỡi
Tố nữ cung đàn nốt phím đưa
Tứ quí xuân tươi , tranh chuột cưới
Mai đào hoa nở đón giao thừa...
HẠ VỀ
Xanh xanh tre trúc tươi mầu
Đỏ hoa phượng nở , ve sầu râm ran
Cơn mưa đón sấm đại ngàn
Dòng sông con sóng chứa chan nắng vàng
Hạ về trăng sáng ... em sang
Long lanh ánh mắt ngỡ ngàng nụ môi
Sen hồng hương tỏa yêu đời
Gió chạy luồn lách đất trời mênh mang
"Bụng mang dạ chửa" (*) lúa làng
Mấy người thăm lúa cười vang trên đồng
Dâu xanh mía ngọt bãi sông
Cánh diều no gió giữa mông mênh trời
Đi đường hãy nhớ em ơi !
Phòng thân mưa nắng cho người bình an !
Hạ thường nắng nóng , mưa chan
Tình yêu sôi động ...nồng nàn miền quê...
Nhớ ngày bom nổ tứ bề
Hóa học khói lửa liền kề, mắt cay
TRƯỜNG SƠN xẻ dọc đêm ngày
Đá mòn chân cứng hăng say quân hành
Bước chân xanh cả rừng xanh
Còn nghe em hát ngọt lành sớm trưa
Hạ về mưa nắng cho mùa
Quả cây tươi thắm hương đưa gió trời...
Trường Sơn đánh giặc một thời
Hạ nay vui giữa quê nơi yên bình...
------------------------------------
(*) lúa đòng đòng )
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn