Thơ Nguyễn Đình Sinh * Bắc Ninh

Ngày đăng: 06:10 13/06/2020 Lượt xem: 439
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH

THÁNG 5

Tháng 5 phượng cháy đỏ trời
Để tôi ngồi nhớ một người ngày xưa…
Cùng đi chung một áo mưa
Hạt rơi lành lạnh, gió lùa trường quê…
Giữ cặp sách khỏi ướt nhòe
Bước chân đi dưới tiếng ve, phượng hồng!
 
Lớp 10 ngày ấy học xong
Tôi vào bộ đội sống trong quân trường
Và rồi tôi lại lên đường
Vào Nam đánh giặc – Bình Dương – Biên Hòa
Nghe tin em lên xe hoa
Và là cô giáo quê xa (Thái Bình) !
 
Ngày xưa hai đứa chúng mình
Tôi yêu không dám tỏ tình cùng em…
Trường xưa phượng đỏ nỗi niềm
Trải lòng tôi nhớ đến em ngày nào!...

 
15/5/2020
Nguyễn Đình Sinh

 
RU BỐNG DA CAM

À… à… ơi !...
Cái bống là cái bống ngoan !...
Chém cha thằng Mỹ da cam hại người…
Mẹ thương con lắm con ơi …
Sinh ra chẳng được thành người hẳn hoi…
Hở môi, bụng ỏng, mắt lồi
Mười năm vẫn chẳng biết ngồi biết đi…
Cha con buồn bã lầm lì
Da cam nhiễm máu đã “đi xa rồi”…
Trời cao có thấu trăng trời
Chiến tranh để lại cho đời đau thương!...
Chửi mẹ cái bọn bất lương
Mang chất độc đến chiến trường Việt Nam
Làm cho rừng phải lụi tàn
Làm con người phải đeo mang tật nguyền
Tội ác giặc Mỹ gây nên
Mấy đời dân Việt không quên thù này
Thôi đành góp sức chung tay
Cưu mang hậu họa sau ngày chiến tranh
Lời ru nước mắt vòng quanh
Da cam mãi mãi trở thành nỗi đau.

 
8/2019
Nguyễn Đình Sinh

 
NGÀY ẤY EM ĐI
 
Ngày ấy em đi không về nữa
Đêm mẹ chong đèn ngắm hình em
Đôi mắt lệ rơi, cơm bỏ bữa
Nhớ đứa con yêu thật ngoan hiền…
 
Nơi ấy Trường Sơn thời bom đạn
Rừng thiêng nước độc muỗi, vắt nhiều
Em và bao nhiêu người đồng đội
Mở đường ác liệt biết bao nhiêu
 
Mẹ thương, mẹ nhớ nhiều nhiều lắm
Rồi em chẳng về mãi mãi xa
Máu em nhuộm sắc cờ đỏ thắm
Nước mắt nụ cười đẹp bài ca…
 
Ngày ấy em đi không về nữa
Con đường dài - đỏ vết máu loang
Đá chép chiến công, đài hoa nở
Sừng sững linh hồn sáng nghĩa trang.

 
01/6/2020
Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T. Sơn
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan