"Nhớ quê". Thơ: Trịnh Huỳnh Đức
NHỚ QUÊ
Trường Sơn rừng núi âm u
Trông về quê mẹ mây mù mưa giăng
Sấm vang chớp lóe lằng nhằng
Suối tràn lũ réo võng tăng ướt rồi
Ba lô ôm chặt con ngồi
Nước mưa xối xả bồi hồi nhớ quê
Mẹ ơi ngoài ấy hè về
Bọn trẻ có ghé ngoài đê thả diều?
Bạn con còn đến mỗi chiều
Phụ mẹ nhặt thóc kể nhiều chuyện hay
Bố con mạnh giỏi đi cày
Thức khuya kéo vó có hay chơi cờ?
Mẹ còn lẩm nhẩm đọc thơ
Nhớ đừng có khóc hãy chờ tin con…
Trường Sơn chân cứng đá mòn
Chúng con mở lối xẻ non làm đường
Quân vào pháo đến chiến trường
Xe tăng thần tốc diệt phường ngoại xâm
Mùa này rừng núi mưa dầm
Con hay mơ được về thăm mẹ hiền
Trường Sơn rừng núi linh thiêng
Chở che nuôi mộng đoàn viên quê nghèo…
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 – 2020
Trịnh Huỳnh Đức