CAMPUCHIA, 2019. Thơ: Lê Lợi

Ngày đăng: 09:24 15/06/2020 Lượt xem: 739
CAMPUCHIA, 2019
(Tặng Ker Rotha, Chương Ki... và các bạn
cựu LHS K17, Đại học Y Thái Bình)


Bốn mươi năm sau chiến tranh năm Bảy Chín,
Tôi lần đầu tiên được tới Campuchia.
Dưới cánh máy bay là tán cây thốt nốt,
Thấp thoáng bên sông là những mái nhà.

Tôi trầm ngâm bên ngôi đền Angko Vat,
Dấu vết thành xưa một thuở huy hoàng.
Vũ nữ đá dẻo đôi tay cùng bước chân uyển chuyển,
Apsara, em múa đã bao năm.

Tôi đến Bayjo gặp tượng thần 4 mặt,
Ngỡ nước mắt và máu người nhỏ xuống vùng đất thiêng.
Đến Ta Prohm thấy rễ cây mọc trùm đền đá,
Giấu bao thăng trầm lịch sử xứ Cao Miên.

Tôi qua Sveyrieng, Kongpongthom, Siemriep,
Ở nơi đâu cũng rộn rã tiếng cười.
Không còn nữa những cánh đồng Chết,
Của một thời Khơ me đỏ mới đây thôi.

Tôi đến Phnompenh, bên bờ Tonlesap,
Thăm Hoàng cung trong rực rỡ nắng vàng.
Ngắm đàn bồ câu yên bình bên đài kỷ niệm,
Ghi mãi nghĩa tình Kampuchea - Việt Nam.

Cái giá để hòa bình đổi bằng bao xương, máu,
Của nhân dân, của chiến sĩ 2 nước chúng ta.
Bắt tay bạn mà nhớ thời quân tình nguyện,
Đồng đội tôi giờ đã mãi mãi xa…

 
Phnompenh, TP.Hồ Chí Minh, 6/2019
Bs Lê Lợi.
(CCB Sư đoàn 968 Bộ đội Trường Sơn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan