Nguyễn Đình Sinh - Thơ trong niềm trăn trở

Ngày đăng: 05:32 19/06/2020 Lượt xem: 343
NGUYỄN ĐÌNH SINH
THƠ TRONG NIỀM TRĂN TRỞ


THẦN CÂY ĐA
MA CÂY GẠO

 
Thần ngồi trên đỉnh ngọn đa
Có biết cây gạo bọn ma làm gì…
Ngày thì chúng cắp ô đi
Cà phê, thuốc lá việc thì vờ quên…
Tối thì anh anh, em em
Rượu bia gái gú ôm eo chân dài…
Sân sau, sân trước là ai
Lợi ích phe nhóm tác oai khắp vùng
Đất thu chúng bán lung tung
Dân thì mất hết khốn cùng kêu ai…
Bầy ma tai quái tác oai
Đường kia, cầu nọ rất tài hóa thân
Xe đi mới được vài lần
Nhựa thì bong chóc hố gần hố xa…
Giao thông tai nạn xảy ra
B.Ô.T một bóng ma hãi hùng
Làm điêu ăn thật đã từng
Cọc tiêu chúng đút tre rừng vào trong…
Thần ơi! thần có biết không
Đất đai quan chức hết lòng “chăm lo”…
Đất vàng thì những chức to
Đất bạc thì bọn làm “cò” chia nhau
Rừng vàng gỗ quý đi đâu
“Bảo kê” lâm tặc thi nhau nuốt rồi
Công đường xuất hiện ma chơi
Bọn tham nhũng vặt ngọt lời vì dân
Không tiền thì đứng mỏi chân
“Cán bộ đi họp” khất lần lai rai
Muốn nhanh phải có lót tay
Rồi trơn cỗ máy xong ngay thôi mà…
Hỡi thần ngồi ngọn cây đa
Có biết cây gạo bọn ma làm gì…
Biết thì hãy dẹp chúng đi
Biến ma thành củi, tức thì đốt luôn.

12/2018
Nguyễn Đình Sinh

 
 
Ảnh minh họa

LỜI THAN CỦA ĐẤT
 
Đêm nằm nghe đất thở than
Bà ơi! Ông hỡi sao làm khổ tôi…
Nằm không cả chục năm trời
Đói khoai, đói thóc, đói người chăm lo
Dự án thì chẳng làm cho
Cứ “treo” để đấy đói, no mặc đời
Nông dân thì biết ruộng rồi
Tìm nơi kiếm sống ra nơi thị thành
Vất vả tìm kế mưu sinh
Ô sin, đồng nát, bán mình nuôi thân…
Đất “treo” chẳng có người làm
Hỡi ai sao lại nỡ tâm mặc người
Bao nhiêu ruộng mật, bờ xôi
Gom vào để đấy cỏ bơi đầy đồng
Đồng ruộng nằm đấy bỏ không
Nhìn mà ruột xót trong lòng ai hay…
 

4/2020
Nguyễn Đình Sinh 
Hội VHNT T. Sơn VN
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan