“Trường Sơn – Cái tên thân yêu, nhưng nó không làm nên lịch sử một con đường” . Tác giả: Khuất Quang Như

Ngày đăng: 09:00 25/06/2020 Lượt xem: 414
“TRƯỜNG SƠN” - CÁI TÊN THÂN YÊU
NHƯNG NÓ KHÔNG LÀM NÊN LỊCH SỬ MỘT CON ĐƯỜNG

 
         Hiếm có một cuộc chiến tranh nào trên thế giới mà sự tàn khốc kéo dài. Mang thương đau nhiều nhất như cuộc chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam Trong đó: Trường Sơn là một ví dụ điển hình cho sự ác liệt, gian khổ ấy. Nhưng ! Trường Sơn Việt Nam lại là một hình mẫu và là bản hùng ca về tình người , đạo lý và nhân sinh quan Cách mạng của con người Cộng sản việt nam của 1 dân tộc có 4000 năm dựng nước và giữ nước không bao giờ chùn bước trước kẻ thù. Chân dung ấy được người lính cụ Hồ, người chiến sỹ Trường Sơn đã khắc họa thành một lý tưởng sống, được lưu danh trong hiện tại và mãi mãi cho các thế hệ con Rồng, cháu Lạc Việt Nam noi theo và ngưỡng mộ. Trường sơn còn là 1 điểm tựa. Một nơi xuất phát của mọi chiến công trên khắp chiến trường Đánh Mỹ nhất là chiến trường miền Nam. Người lính Trường Sơn đáng tự hào. Khi một thời thanh xuân của tuổi trẻ dù trong gian khổ, ác liệt và cả sự hy sinh, mất mát thì lại càng biểu hiện khí phách hiên ngang, dũng cảm tô đậm bản chất can trường sự chịu đựng gian khổ để vượt lên tất cả để giành lấy chiến thắng huy hoàng.
         Cái chất của người lính Trường Sơn - Người lính Cụ Hồ thật dung dị, chân thành và trực diện đến khiêm nhường. Họ biết nâng niu cuộc sống, biết yêu quý và trân trọng cái tình, cái nghĩa ở đời, biết căm ghét tột cùng những kẻ gây ra chiến tranh, mang tang tóc đau thương cho đất nước cho dân tộc. Do đó ! Càng gian khổ, ác liệt, người lính Trường Sơn lại nảy sinh những mưu trí, cách đánh giặc đầy sáng tạo khôn ngoan làm cho kẻ địch bối rối tuyệt vọng.
         Đế quốc Mỹ càng điên cuồng. Không từ bất cứ một thủ đoạn dã man nào . Chúng đã ném xuống dải đất Trường Sơn đủ các loại bom mìn, vũ khí tinh xảo, có sức phả và hủy diệt tối đa. Từ các loại bom sát thương thông thường đến rải thảm B52 và chất độc hóa học ( trừ bom Nguyên tử là chúng chưa sử dụng) hòng làm nhụt ý chí của những người lính Trường Sơn và chúng hòng xóa sổ con đường mòn bằng mọi sự tàn bạo. Nhưng ! Đường Trường Sơn đâu có chững lại mà ngược lại mỗi ngày mỗi đêm - người chiến sỹ Công binh, Thanh niên xung phong Trường Sơn lại mở và nối dài thêm biến thành những trận đồ bát quái, cho nườm nượp đoàn xe chở quân vào tiền tuyến.
         Địa danh Trường Sơn. Không làm nên lịch sử mà làm nên lịch sử chính là người lính Trường sơn, người Thanh niên xung phong, người lính cách mạng.
         Thời đại Hồ Chí Minh đã làm nên một Trường Sơn lịch sử, một Trường Sơn huyền thoại, một Trường Sơn kỳ vĩ, mốc son ấy ngày càng được nối dài thêm, huyền thoại về con đường ngày càng được khai thác, bổ xung vào trang sử hào hùng của dân tộc trong thập niên đánh giặc giữ nước. Những người lính trung kiên ấy ! Họ đã để lại cho muôn đời mai sau về một Trường Sơn mà khi được khai sinh ra con đường này thì họ đã phải nuôi sống nó bằng máu, bằng thịt, bằng xương của một thế hệ tuổi 20 đầy quả cảm, chói lọi, anh dũng ngoan cường về một mốc son :
“ xẻ dọe trường sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai ”
         Vâng chúng ta - Những người đã một thời chung lưng đấu cật để làm lên một Trường Sơn huyền thoại không thể nào quên những tháng năm hào hùng ấy. Tôi xin một lần nhắc lại trong bài viết này điều là sự cảm nhận, là khẳng định của mình – đó là: Địa danh Trường Sơn. Không làm nên lịch sử mà làm nên lịch sử chính là người lính Trường Sơn, người Thanh niên xung phong, người lính cách mạng.. Những người lính Trường Sơn chúng ta có quyền tự hào về trang sử Trường Sơn và những năm tháng ấy… Không dừng lại ở mỗi người lính Trường Sơn chúng ta mà cả dân tộc Việt Nam ta ai ai cũng có “cái quyền” tự hào ấy. Và có lẽ cũng bởi lý ấy mà người đồng đội Trường Sơn của tôi – đồng chí Phạm Sinh đã từng viết:
"Đất Việt yêu ơi! mấy tự hào nào hơn
Lịch sử Trường Sơn - một con đường huyền thoại
Hội tụ về đây bao chàng trai, cô gái
Khi Tổ quốc cần họ chẳng ngại hy sinh
Tô thắm con đường mang tên: Hồ Chí Minh"
         Những người lính Trường Sơn đã tô thắm con đường mang tên Bác kính yêu - Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và câu thơ ấy tôi thầm thiển hiểu rằng tác giả còn họa nên điều lớn lao hơn, ý nghĩa hơn đến bất tận – đó là: Tô thắm con đường Cách mạng mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn và dẫn dắt dân tộc ta để có ngày “Đất nước trọn niềm vui” hôm nay…
         Tháng bảy - tháng tri ân nghĩa tình đồng đội lại đang đến gần. Ký ức những tháng năm Trường Sơn lại ùa về chắc chẳng riêng trong tôi mà nó có trong tất cả những người lính Trường Sơn chúng ta. Những ngày này chúng ta lại nhớ thêm bội phần những người đồng đội thân yêu đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Trường Sơn, nay họ đang nằm trong Nghĩa trang Trường Sơn, nằm trong các Nghĩa trang quê mẹ, nhưng cũng còn không ít các anh các chị dù đã hy sinh nhưng vẫn “không về” mà mãi nằm lại với Đại ngàn một thuở… Chúng ta lại thêm nhớ đến những người động đội đã bỏ lại một phần máu thịt, bỏ lại cả tuổi thanh xuân ở Trường Sơn… Còn với chúng ta – Những người may mắn được trở về và sống trong hòa bình “Đất nước trọn niềm vui” với gần nửa thập kỷ qua. Mặc cho cuộc đời của mỗi người ngày càng ngắn lại, rồi đội hình chúng ta hôm nay ngày một “vơi đi” , âu cũng là quy luật sinh tồn… của Vũ trụ, cũng trong đội hình hôm nay cho dù mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng chúng ta nguyện mãi phát huy truyền thống anh hùng Trường Sơn, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội… Nghĩa cử này và niềm tự hào về một Trường Sơn huyền thoại sẽ không thể “ngắn lại” hoặc “vơi đi” mà hiển nhiên nó phải là điều “bất tử”.    
 
Tháng 6 - 2020
KHUẤT QUANG NHƯ
Hội viên Câu lạc bộ Thơ Trường Sơn huyện Thạch Thất, Hà Nội
ĐT : 037.353.7534

tin tức liên quan