(Tiếp theo 4)
QUÊ EM SÔNG ĐUỐNG
Quê em sông Đuống đến nao lòng
Bóng núi Thiên Thai tắm dưới sông
Sóng vỗ phù sa bồi biếc bãi
Gió vờn mặt nước tưới xanh đồng
Tình sông Quan Họ còn son sắt
Nghĩa núi quê hương mãi thắm nồng
Văng vẳng lời ca đầu ngọn gió
Cánh diều bay bổng nắng mênh mông.
CHIỀU TỪ SƠN
Thung thăng phố mới cao tầng
Từ Sơn lồng lộng gió nâng cánh diều
Dâng trào muôn nỗi thương yêu
Trai thanh nữ tú diễm kiều gọi nhau
Đền Đô voi phục, ngựa chầu
Lọng vàng Bát Đế tươi mầu quê hương
Vẹn nguyên hào khí quật cường
Minh , Nguyên, Tống chạy cùng đường tàn quân
Lời ca văng vẳng vang ngân
Công ty, nhà máy quây quần reo ca
Thoang thoảng hương tóc bay xa
Em vào nhà máy thay ca vận hành
Nụ cười tiếng nói ngọt lành
Chiều trong trong mắt long lanh đất trời...
THÁNG GIÊNG
Tháng giêng mưa phấn giăng mùng
Liền anh liền chị đi cùng hội xuân
Trống, chiêng, câu hát vang ngân
Tóc thề nhún nhẩy , bàn chân dập dìu
Tháng giêng là tháng tình yêu
Cơi trầu chưa mở đã nhiều vấn vương
Tiếng tim đập nhịp dẫn đường
Câu thơ chắp cánh người thương đi tìm
Tháng giêng ríu rít tiếng chim
Người ơi đến hẹn hội Lim ta về
Mơ màng cười nụ đam mê
Để anh chồi nhú ngô nghê tỏ tình
Đất trời hương sắc lung linh
Nàng Xuân ôm ấp trọn hình ... Tháng giêng.
MÙA XUÂN XANH
Đồng vàng ruộng mật bờ sôi
Trĩu cong cây lúa mẹ tôi lưng còng
Còn đâu thắt đáy lưng ong
Chỉ thêm son sắt thắm hồng sắt son
Kiếm rau , tôm , cá , nuôi con
Nhặt từng hạt nắng , vo tròn hạt mưa
Bể dâu mò mẫm sớm trưa
Tảo tần ngày tháng cho mùa xuân xanh.
HÁT CÂU QUAN HỌ
Con được mẹ sinh ở Bắc Ninh
Quê mình có sông Cầu sông Đuống
Cơm cà ròn , tương chấm rau muống
Mẹ nuôi con khôn lớn từng ngày
Mẹ chắt chiu từ muối mặn gừng cay
Để bầu sữa đầy cho con ngon ngọt
Mẹ thương con những lần roi vọt
Và ru con ngã phải biết đứng lên
Câu Quan Họ con chẳng bao quên
Mẹ dạy con cầm hơi luyến láy
Khơi thắp lòng con lửa hồng bừng cháy
Mơ cánh chim bay tới phương trời hồng
Tình mẹ như nước sông Cầu mênh mông
Con là người được uống no tắm mát
Quê hương như lời ca dìu dặt
Con hiểu thêm son sắt nghĩa tình dời
Bắc Ninh ơi ! Mẹ ơi !
Đất trời của ta ngân nga Quan Họ
Hòa nắng vàng tan vào trong gió
Ngời lên hương sắc cuộc đời
Con cùng người quyết gìn giữ nơi nơi
Cho Bắc Ninh đất trời bình yên hát câu Quan Họ !!!
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN