"Chuyện bây giờ mới kể". Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 05:11 20/07/2020 Lượt xem: 318
THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN

Truyện thơ:
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Tác giả: Hoàng Đại Nhân
Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lê Lân
đăng trong tác phẩm MIỀN KÝ ỨC (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), Quý I năm 2020.

Tôi với Hà, bạn cùng huyện Quỳnh Lưu
Cùng nhập ngũ, vào chung đại đội
Người lính trẻ với tâm hồn phơi phới
Động viên nhau, chia sẻ nỗi nhớ nhà
Mấy tháng đầu, vừa mới đi xa
Ra huấn luyện nơi Thọ Xuân Thanh Hóa
Tuổi trẻ hồn nhiên, thao trường hối hả
Cuốn hút chúng tôi tập luyện miệt mài...
...
Vào đến Tây Nguyên bỗng phải chia hai
Hà xuống bộ binh- Tiểu đoàn hai mốt (D.21)
Là người lính ngày đêm giữ chốt
Ngăn quân thù nống ra phía Bản Đôn
Tôi lên Sư đoàn, nhiệm vụ khác hơn
Trợ lý Bản đồ trên Ban Tác chiến
Tin tức tiểu đoàn hàng ngày mang đến
Luôn giúp tôi hiểu đơn vị của Hà
Rồi một ngày địch liều lĩnh lấn ra
Chúng quyết chiếm bờ sông Sêrêpốk
Cuộc đấu súng diễn ra thảm khốc
Hà đã hy sinh dù trận thắng đã giành.
...
Nơi quê nhà, người bạn gái của anh
Vẫn gửi vô những lá thư nhung nhớ
Em đâu biết, giờ anh không còn nữa
Vẫn lời thương son sắt đến khôn cùng
Cầm thư bạn mà lòng tôi rưng rưng
Không dám bóc những lá thư thương nhớ
Mà lẳng lặng mang cất riêng một chỗ
Đợi dịp về quê giao trả tận tay người
Nhưng tính tò mò chẳng chịu buông xuôi
Tôi liều bóc một bức thư gần nhất
Những lời nồng nàn yêu thương chân thật
Bỗng làm tôi rung động... ghen thầm
Bức ảnh Bích Hồng như quá quen thân
Vai khoác AK đứng bên mâm pháo
Tấm vải ngụy trang trên vai, hư ảo
Miệng cười duyên, chiếc răng khểnh hút hồn
Tôi liều mình viết thư gửi em luôn
Nói dối rằng Hà nhận công tác mới
Rất đặc biệt nên anh đi vội
Không thể gửi thư, em nhé đừng buồn
Rồi chúng tôi trao đổi thư luôn
Tình cảm chúng tôi cũng dần nhích lại
Em linh cảm “điều chẳng lành...”, thì phải
Hé lộ nỗi đau xa xót vô cùng
Em xin tôi: Hãy làm bạn thủy chung
Để em mãi được yêu thương người lính
Em vô tư, chẳng hề toan tính
Miễn được yêu, được làm vợ lính mà.
...
Rồi bất ngờ, tôi được phép thăm nhà
Trong một dịp kết hợp đi công tác
Định lên nhà Hà, thăm gia đình hai bác
Thắp nén nhang cho người bạn chiến trường
Nhưng đến lúc này chưa thấy địa phương
Gửi Báo tử về gia đình đồng đội
Dẫu biết chắc, nhưng tôi không thể nói
Thời chiến tranh bao quy định ngặt nghèo
Tôi chẳng cách gì đến gặp người yêu
Trong nghịch cảnh đành nén lòng im lặng
Vô lại chiến trường mà lòng trống vắng
Dự cảm mất đi điều quý nhất trên đời.
...
Ba mươi năm sau tôi tìm tới tận nơi
Khi biết tin em đã vẹn tròn hạnh phúc
Gặp lại nhau, tim nhói đau lồng ngực
Miệng em cười mà nước mắt rưng rưng.

 
Sài Gòn, 18/7/2020
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan