"Ở Nghĩa trang Trường Sơn". Thơ: Lê Lợi
THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN
Ở Nghĩa trang Trường Sơn
Thôi, mình về bạn nhé,
Vạt nắng đang tắt rồi.
Nghĩa trang dần mờ tối,
Mình phải chia tay thôi.
Gió đuổi nhau xào xạc,
Trên từng tán lá rừng.
Trong bóng chiều bảng lảng,
Bên bạn mà rưng rưng.
Ai nấy đều lặng lẽ,
Thì thầm cùng khói hương.
Từng bước chân se sẽ,
Sợ người nằm đau thêm.
Thấy lòng càng buốt giá,
Nhìn dòng chữ lạnh lùng.
Ghi trên ngàn ngôi mộ,
Liệt sĩ chưa biết tên.
Bạn mình nằm yên nghỉ,
Có đồng đội xung quanh.
Vẫn như trong đội ngũ,
Quân, binh chủng hợp thành.
Máu, xương hòa vào đất,
Cho độc lập, tự do.
Vì Việt Nam thống nhất.
Như tâm nguyện Bác Hồ.
Thôi, mình về bạn nhé,
Vạt nắng đang tắt rồi.
Bạn ở cùng đồng đội,
Mình phải chia tay thôi.
(Ảnh tác giả tại NTLS Trường Sơn)
Lê Lợi – Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN