THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
KÝ ỨC VỀ MẸ
(Cho ngày Vu Lan)
Rưng rưng dội về ký ức
Còng lưng mẹ gánh đồng về
Gáo dừa vòi cau chum nước
Gội đầu bồ kếp ... hương quê
Vần soay vận đời dâu bể
Biết bao giăng mắc bộn bề
Mẹ như vầng trăng hiền sáng
Cho con tất cả đam mê
Miền quê tre trúc ôm làng
Cá đồng dưa muối om niêu
Phảng phất khói bếp lam chiều
Thoảng mùi thơm ngậy riêu cua
Nâu sồng thấp thoáng sân chùa
Bóng mẹ nhặt nắng gom mưa
Nay mẹ ngày đêm đồng lúa
Lòng con thương nhớ mùa mùa...
HOA NGHĨA TÌNH
Đôi mươi máu thấm chiến hào
Khói bom lửa đạn ạt ào rừng xanh
Cận kề sống chết mong manh
Trường Sơn một thuở đã thành ca dao
Đã từng bom cứa đạn cào
Vắt cơm chia nửa, ngọt ngào rau măng
Đã từng mưa nắng võng tăng
Xuyên rừng vượt núi ngắm trăng đỉnh đèo
Bước chân muỗi ,dĩn ,vắt theo
Máy bay, biệt kích sớm chiều lùng vây
Sẵn sàng súng chắc trong tay
Kề bên đồng đội tháng ngày chiến công.
Trường Sơn phơi phới cờ hồng
Mùa xuân đại thắng chảy dòng dân ca
Mừng vui Nam Bắc một nhà
Trường Sơn hùng vĩ nở hoa nghĩa tình...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn