Giới thiệu cuốn Tiểu thuyết "Tám ngày định mệnh" của Phạm Thành Long (tiếp theo 7)

Ngày đăng: 10:26 03/09/2020 Lượt xem: 412
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
 
           
(Tiếp theo 7)
CHƯƠNG VI
Tám ngày định mệnh
     
          Ngày 4 tháng 12 năm 1974
         Trời đã xuống bóng. Ánh sáng chiếu vào chòi đã dịu hơn. Lê Bình đoán lúc này khoảng gần năm giờ chiều. Anh mong chờ bóng Bun Hoa xuất hiện. Cái mong cồn cào. Không phải vì đói. Không phải vì đau. Cái mong ấy thật khó diễn tả. Khuôn mặt dịu dàng, thanh tú của Bun Hoa. Bàn tay mềm mại của cô gái Lào đã hằn trong anh. Từ trong sâu thẳm, Lê Bình biết mình đã phải lòng cô gái Lào này rồi. Khi người ta luôn nhớ về nhau, nhớ cồn cào, mong được gặp nhau cồn cào… Ấy là khi họ đã phải lòng nhau thật sự rồi! Lê Bình mỉm cười với chính mình. Trái tim của con trai lần đầu biết yêu thật lạ. Chính Lê Bình cũng không thể diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc này.
Một tiếng động mạnh phía cửa chòi. Tim Bình đập rộn lên.”Bun Hoa đã đến!” - anh tự reo lên trong lòng. Rồi có tiếng động sột soạt trên mái chòi. Tiếng gì vậy? Sao không thấy tiếng bước chân trên sàn chòi của Bun Hoa? Lê Bình ngước mắt lên mái chòi. Trời! Một con sóc khá lớn đang bò trên nóc chòi. Nó phi xuống bồ cà phê. Theo phản xạ, Lê Bình đập mạnh hai tay xuống sàn nứa. Tiếng động ấy khiến cho chú sóc giật mình. Nó vội lao từ bồ cà phê lên mái chòi rồi mất dạng. Anh đã mừng hụt. Bun Hoa chưa tới… 
- Cha à. Tối nay con ra ngủ ở chòi cà phê nhé. Sáng nay, con đi lấy cà phê thấy lũ chuột cắn phá nhiều quá. Con phải lên chòi ngủ lại mấy đêm để xua đuổi và đặt bẫy lũ chuột. Vừa nói với cha, tay Bun Hoa liên tục xếp những thứ cần thiết cho việc ngủ lại ngoài chòi vào gùi. Đang nằm nghỉ, ông Bun Nha ngước nhìn về phía Bun Hoa.
- Nhiều chuột lắm à con? Thế thì con đi đi. Nhưng con phải nhớ tìm cho ra cái cột nào mà lũ chuột thường bò lên chòi ấy nhé. Đặt bẫy ở đó mới bắt được chuột.
- Vâng. Con biết mà. Cha đã dạy con nhiều lần rồi mà. Bữa chiều con đã nấu rồi. Con để phần cha trên bếp nhé. Con đi đây. Nói rồi cô lên gùi, tay không quên cầm con dao.
- Sao không ăn rồi hãy đi, con gái.
- Thôi, vào trong chòi con ăn cũng được. Đi muộn con sợ trời tối, khó đi mà.
- Ầy cha quên. Con đi đi kẻo trời sập tối, khó đi lắm đấy.
         Từ ngày anh Bun Lợt đi bộ đội Pha Thét, nửa năm sau, mẹ Bun Hoa cũng qua đời sau một trận bị cảm nặng. Rồi anh Bun Hùm bị bắt đi lính Phu Mi. Ở nhà chỉ còn lại hai cha con Bun Hoa. Sau đấy Bun Hoa lại được chọn đi học y tá. Lẽ ra khi ra trường, Bun Hoa sẽ được cử về làm y tá của bộ đội huyện. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình chỉ còn hai cha con, Bun Hoa đành phải ở nhà làm y tá của thôn bản. Bun Hoa thương cha lắm. Năm nay, cha đã gần sáu mươi tuổi rồi. Từ khi mẹ mất, cha thương mẹ lắm. Cả ngày ông ngồi yên lặng trước cửa nhà, mắt nhìn về khu rừng phía đông - nơi ấy anh cả Bun Lợt đóng quân. Nhưng đã mấy năm nay, anh Bun Lợt đã sang Hà Nội học sĩ quan rồi. Cha đỡ lo lắng hơn nhưng không hết buồn. Thỉnh thoảng cha nói với Bun Hoa “Không biết đến bao giờ anh con mới về thăm nhà”? Bun Hoa phải an ủi:
- Cha không phải lo đâu. Anh Bun Lợt sang học ở Việt Nam điều kiện tốt hơn nhiều bên Lào mình. Anh ấy học làm chỉ huy mà. Cha phải mừng mới phải chứ. Sao lại buồn nhiều vậy. Anh con mà biết là không vui đâu.
- Cha chỉ nhớ chứ có buồn đâu.
         Nghe cha thanh minh nhưng cô biết ông không giấu được nỗi lo lắng và nhớ thương đứa con trai lớn thông minh và giỏi giang mà ông gửi vào đấy nhiều mong ước, kỳ vọng… Chiều nay cha lại phải ăn một mình. Con xin lỗi cha nhé. Con không thể tiết lộ việc cứu chữa tà hàn Việt lúc này được. Rồi con sẽ nói để cha hiểu vào lúc nào thích hợp cha nhé…
         Lần này thì Lê Bình không thể nhầm tiếng động của bước chân Bun Hoa nữa rồi. Tim anh đập dồn dập kể từ khi anh nghe bước chân đầu tiên của Bun Hoa trên sàn chòi.
- Bun Hoa hả em? Lê Bình lên tiếng hỏi.
- Em đây. Anh chờ em lâu lắm phải không? Em phải nấu cơm chiều cho cha em mà.
- Anh có trách em đâu. Anh chỉ mong em thôi. Lê Bình nhìn thẳng vào khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của Bun Hoa, thú nhận.
         Bun Hoa tay lấy đồ từ chiếc gùi, mắt cô thì lại nhìn thẳng vào khuôn mặt Lê Bình - khuôn mặt mà hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi mà cô không thể nhớ. Cô âu yếm vuốt nhẹ lên má Lê Bình:
- Em đã đến đây rồi mà. Hôm nay em mang cả hai thứ cho anh đấy. Cháo và xôi. Anh ăn gì nào, để em lấy cho. Chiều nay em sẽ ăn cùng anh.
        Bun Hoa nhanh nhẹn dọn đồ ăn lên một cái mẹt nhỏ bóng màu khói bếp. Bát cháo vẫn nấu với trứng gà. Hôm nay cô cho thêm nhiều cọng hành vào cháo. Một tuýp xôi và cá nướng… Lê Bình xắn tay áo lên và bảo Bun Hoa:
- Em cho anh một chút nước rửa tay. Vô tình nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay của Lê Bình, Bun Hoa vội nắm lấy tay anh xem xét.
- Anh bị thương à? Lâu chưa?
- Anh bị mảnh bom găm vào khi đi làm nhiệm vụ năm 1971. Mảnh bom này găm vào xương. Anh phải nằm viện để bác sĩ lấy mảnh bom ra đấy. Nhưng không sao rồi. Vừa nói, Lê Bình vừa quay cái tay trái lên trước mặt cô. Nghe đến đây Bun Hoa chợt giật mình. Hình ảnh anh bộ đội bị băng trên cánh tay trái khi cô tiêm cho anh lúc thực tập năm nào ở lớp học y tá bỗng hiện ra. Đúng rồi. Chính anh là anh chàng thương binh khi mình tiêm cho đã nói câu: “Anh chịu đau được mà! Em “xẹp lái”! Ngày ấy cô đang hỏi tên anh thì bị cô bạn Khăm Đi kéo đi nên chưa kịp biết tên anh. Anh thật sao? Trời ơi!
- Có phải ngày ấy, vì mới học tiếng Lào nên khi em tiêm cho anh, anh đã khen em là “xẹp lái”, đúng không? Nghe Bun Hoa hỏi về chi tiết này, khiến Lê Bình giật mình. Trời ơi! Chả nhẽ cô gái năm nào tiêm cho mình lại là Bun Hoa hay sao? Đúng là anh đã nói nhầm từ “ngam lai” (đẹp lắm) thành ra “xẹp lái” (ngon lắm) khiến mọi người trong hầm bệnh cười ầm lên…
        Đôi mắt anh ngấn nước vì cảm động. Thảo nào khuôn mặt thanh tú của Bun Hoa cứ phảng phất trong anh mà anh không nhớ đã gặp ở đâu đó.
- Đúng là em rồi! Em đã tiêm mũi tiêm cuối cùng cho anh trước khi anh ra viện. Nói rồi, Lê Bình nhoài người ôm chầm lấy Bun Hoa. - “Đúng là em rồi! Đúng là em rồi!” Bun Hoa cũng ôm lấy Lê Bình. Tay cô vỗ vỗ vào lưng Lê Bình: - “Đúng là anh “xẹp lái” rồi!”. Cứ thế họ ôm chặt lấy nhau trong vòng tay, không muốn rời. Hơi ấm của hai cơ thể như hòa vào nhau. Họ nghe rất rõ tiếng đập trái tim của nhau. Thật không thể tin được sự sắp xếp của số phận. Ông Trời dường như đã tạo ra hoàn cảnh này để đôi trai gái mang hai dòng máu ấy được gặp nhau, được bên nhau một cách thật kỳ lạ. Cơ thể Lê Bình và Bun Hoa dường như đã “hòa tan làm một” rất lâu. Cuối cùng Bun Hoa cũng đẩy nhẹ Lê Bình ra. Cô nhìn anh. Cô vội lấy tay áo lau những giọt nước mắt cảm động trên mặt của anh. Anh cũng lau những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái Lào. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt của Bun Hoa. Anh nhìn cô đắm đuối. Trái tim anh rạo rực. Anh cảm nhận được hơi nóng như đang dồn lên trong cơ thể mình. Không thể kìm nén được cảm xúc. Anh kéo khuôn mặt Bun Hoa vào sát mặt mình. Anh đột ngột đặt nụ hôn lên đôi môi hồng tươi và nóng bỏng của cô.
- Anh yêu em lắm! Lê Bình nói trong nỗi xúc động đến nghẹn lại. Đôi tay của Bun Hoa cũng ôm lấy đầu Lê Bình. Hai cặp môi của họ như hòa tan vào nhau. Lần đầu tiên họ dành nụ hôn đầu đời của một người con trai và của một người con gái cho nhau. Hơi thở của họ cũng hòa làm một, ngột ngạt trong say đắm. Lê Bình đã từng rung động khi đọc đoạn Paven đặt nụ hôn đầu đời cho cô bạn gái Tônhia trong “Thép đã tôi thế đấy”... Hôm nay anh không chỉ cảm nhận mà đã nhận được vị ngọt ngào, mãnh liệt của nụ hôn. Và anh cũng đã biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu!
         Đôi trai gái ấy sẽ chưa muốn rời nhau nếu trời chưa sập tối. Trong căn chòi cà phê họ đã không nhìn rõ mặt nhau. Bun Hoa khẽ đẩy Lê Bình ra. Rồi cô lại đặt nhẹ đôi môi lên môi Lê Bình: “Em yêu anh lắm lắm!”. Rồi cô trêu anh:
- Để em thắp đèn nhìn cho rõ anh chàng đã bảo em là “xẹp lái” nhé!
         Ngọn lửa từ chiếc đèn dầu mà Bun Hoa vừa thắp lên càng làm cho khuôn mặt của cô như đẹp hơn, dịu dàng đáng yêu hơn. Lê Bình không kìm được lòng. Anh lại nhoài người về phía Bun Hoa. Anh kéo cô vào sát bên mình rồi lại đặt lên đôi môi căng mọng của cô một nụ hôn nồng cháy.
- Anh nhẹ nhàng thôi. Cái chân của anh còn đang đau mà! Bun Hoa khẽ nhắc.
- Anh như không còn thấy đau nữa. Bàn tay của em kỳ diệu lắm. Đôi môi của em đã làm vết thương của anh như không còn đau nữa rồi! Vừa nói, Lê Bình vừa đặt ngón tay của anh lên miệng Bun Hoa. Họ nhìn nhau đắm đuối.
- Thôi nào anh. Chúng ta ăn tối đi. Em cũng thấy đói bụng rồi. Ăn xong, em còn rửa và rắc thuốc vào vết thương cho anh nữa mà…
         Khi ăn xong Bun Hoa chợt nhớ lời cha dặn. Cô xuống chòi đặt bẫy chuột rồi lại nhanh chóng trở lại chòi.
         Bun Hoa trải chiếc đệm mỏng lên chỗ hai người định nằm đêm nay. Vừa trải đệm, cô vừa nói:
- Phong tục của người Lào là con trai, con gái lạ không được ngủ cùng đâu. Nhưng vì anh là thương binh của em nên em cho ngủ cùng đấy. Anh đồng ý không? Cô ngước mắt hỏi Lê Bình. Nhìn Bun Hoa lúc này thật đáng yêu. Ánh lửa càng làm cho khuôn mặt cô hồng lên!
- Anh không đồng ý đâu. Lê Bình đùa lại.
- Được mà. Vì em chỉ mang có một cái chăn thôi. Em đắp, còn anh thì chịu rét nhé!
- Em cứ đắp chăn của em đi. Còn anh đã có hơi ấm của em rồi, không cần chăn đâu.
         Cả hai cùng cười vang. Họ cười sung sướng và không muốn tiếng cười ngưng lại.
        Ngoài trời, sương bắt đầu rơi trên mái chòi, rơi trên những lá cà phê. Trời về khuya càng lạnh. Tiếng con chim từ quy từ vạt rừng vọng đến. Lê Bình biết lúc này đã quá mười hai giờ đêm rồi… Bun Hoa nằm sát vào Lê Bình. Cô nghiêng người ôm lấy anh.
- Nếu anh không bị thương ở chân thì đêm nay em sẽ cho anh cùng sỏ chung vào chiếc xà tu của em. Nằm chung trong váy ấm lắm mà anh. Nhưng anh phải chịu thiệt thôi. Bun Hoa thủ thỉ.
- Để khi nào anh khỏi chân, em có cho anh cái vinh dự ấy không?
- Được mà. Nhưng không được làm chuyện bậy bạ đâu. Vi phạm phong tục đấy!
- Anh biết mà. Được nằm bên em thế này anh hạnh phúc lắm rồi. Anh cám ơn Bun Hoa nhiều lắm. Bun Hoa đặt tay lên môi Lê Bình.
- Em biết mà! Rồi họ lại ôm chặt lấy nhau. Hơi ấm của hai cơ thể họ truyền cho nhau khiến chiếc chăn mỏng đắp trên người dường như không còn tác dụng. Thế mới biết trái tim con người thật kỳ diệu. Khi hai trái tim đặt sát bên nhau thì nó tạo hơi ấm mà không có chiếc chăn nào có thể so sánh. Bun Hoa và Lê Bình chìm vào im lặng. Họ nghe rõ tiếng đập trái tim của nhau. Sức nóng của hai cơ thể và sự rung động của trái tim khiến hai người không thể nào chợp được mắt. Lê Bình không thể tưởng tượng được. Mới hôm qua thôi, anh còn mò mẫm tìm đường khi bị thương. Hôm nay anh đã nằm trong vòng tay của một cô gái Lào dễ thương mà tốt bụng. Số phận hay là may mắn đã mang đến cho anh hạnh phúc bất ngờ này? Không. Ông Trời đã mang cô gái xinh đẹp này đặt vào vòng tay anh… Bất giác, anh nghĩ về đơn vị. Giờ này chắc đơn vị đang cho người đi tìm anh. Anh đang nằm đây trong vòng tay của một cô con gái Lào. Liệu có sai không nhỉ? Rồi anh lại tự tìm cho mình câu trả lời: Không. Mình đâu có sai. Tình huống ngoài ý muốn đã đẩy mình vào hoàn cảnh này chứ mình đâu có chủ động…
- Em biết anh đang suy nghĩ phải không? Bun Hoa hỏi.
- Sao em biết điều đó?
- Em nghe con tim anh mách bảo mà?
- Thật không?
- Thật mà. Trái tim con gái không nhầm đâu. Lê Bình không lý giải được tại sao Bun Hoa lại đọc được ý nghĩ của mình trúng vậy? Nếu đối diện với nhau, quan sát nét mặt, người ta có thể đọc được ý nghĩ của nhau thì có thể. Nhưng là đêm tối, tại sao Bun Hoa lại biết điều này? Anh có cảm giác hình như Bun Hoa có khả năng thần giao cách cảm? Lê Bình càng tin cô gái đang nằm trong vòng tay của anh lúc này là Trời đã se duyên cho anh rồi. Người ta chỉ cảm nhận được về nhau khi có cùng một bước sóng sinh học mà thôi…
         Tối nay, Lê Bình và Bun Hoa đã nói chuyện với nhau rất khuya. Khi thì họ nói với nhau bằng tiếng Việt, lúc lại nói với nhau bằng tiếng Lào để cố gắng diễn tả bằng được tình cảm của họ.
         Ngoài rừng, tiếng đôi chim từ quy đã hót rất gần nhau rồi. Lê Bình biết trời đã hai giờ sáng. Anh ghé sát bên tai Bun Hoa, giọng thì thầm:
- Khuya lắm rồi em. Chúng mình ngủ đi nhé!
- Nhưng làm sao ngủ được anh? Con mắt em chưa muốn ngủ mà.
- Cứ nhắm mắt lại đi. Em nằm ngửa lại đi. Hai tay duỗi thẳng và thở đều. Chỉ một lát là em ngủ được mà.
- Nhưng em chỉ muốn ôm anh để ngủ cơ. Bun Hoa vừa nói cô vừa nghiêng người, đầu cô ngả sát vào cổ Lê Bình - em muốn nằm thế này để ngủ. Lúc ấy đôi gò bồng đảo của cô dường như dính hẳn vào bên sườn Lê Bình.
… “Sao Bun Hoa lại thể hiện tình cảm một cách tự nhiên không giấu giếm như thế nhỉ? - em biểu hiện như một cô gái bạo dạn trước tình yêu. Nhưng khi bàn tay Lê Bình vừa chạm vào ngực em thì ngay lập tức Bun Hoa cầm lấy bàn tay anh đưa nó đặt lên ngực của anh. Em tỏ ra rất tế nhị trước bàn tay đi quá xa của anh. Chứng tỏ em tự nhiên, chân thành, nghiêm túc mà tỉnh táo để giữ khoảng cách cần thiết… ” - Luồng suy nghĩ chạy qua rất nhanh trong đầu Lê Bình.
          Thế rồi đôi trai gái ấy đã thiếp đi trong cái lạnh của đêm khuya. 
         Ngày thứ năm trôi qua. Đêm ấy Bun Hoa lại ngủ lại trên chòi cà phê cùng Lê Bình. Vết thương của anh đã hết sưng và khô miệng. Anh không còn đau nhức như mấy ngày đầu.
         Đêm ấy có cơn mưa nhỏ bất chợt. Trời trở lạnh. Lê Bình và Bun Hoa ngồi tựa lưng vào bồ cà phê. Chiếc chăn mỏng được kéo che tới ngang ngực họ. Lê Bình quàng tay ôm lấy một bên sườn Bun Hoa. Một tay anh nắm chặt lấy bàn tay Bun Hoa để trước bụng anh. Hai đứa ngồi im lặng như thế rất lâu. Dường như cả hai muốn tận hưởng cái không gian tĩnh lặng này thật lâu để tâm hồn và tình cảm cả hai tự do bay bổng trong trí tượng tượng. Mấy ngày qua Lê Bình suy nghĩ rất nhiều về tình yêu mà anh dành cho Bun Hoa. Nó là một thứ tình yêu cháy bỏng mà chân thật. Anh đã tìm thấy một nửa của cuộc đời mình. Bun Hoa là tất cả. Anh không thể rời xa Bun Hoa. Anh không thể lý giải được tình yêu mà anh dành cho Bun Hoa. Anh thầm hứa sẽ dành cuộc đời mình cho Bun Hoa, cho dù anh chưa thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh ở phía trước. Nhưng có một điều, anh tự nhắc thầm trong tâm: Anh yêu Bun Hoa thật sự. Anh không thể thiếu Bun Hoa. Bun Hoa sẽ là người vợ yêu quý của đời anh…
         Lê Bình phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi:
- Em có yêu anh thật lòng không, Bun Hoa? Bun Hoa nghiêng hẳn người quay sang Lê Bình, hỏi lại:
- Anh không tin em ư? Tình cảm của em những ngày qua dành cho anh, anh biết mà.
- Anh cám ơn em. Nhưng… Bình ngập ngừng.
- Nhưng chuyện gì hả anh?
- Mấy bữa nữa, vết thương của anh lành hẳn, anh phải trở về đơn vị. Chiến tranh đang còn. Em có chờ đợi được anh không?
- Chờ đến bao giờ hả anh? Liệu bộ đội Việt có cho anh lấy vợ Lào không?
- Chờ đến khi chiến tranh kết thúc. Anh sẽ trở lại cưới em làm vợ. Em có chờ được anh không?
- Em chờ được mà. Nhưng em chỉ sợ khi ấy anh về Việt Nam. Mà ở Việt Nam thì có nhiều cô gái Việt trẻ đẹp hơn em mà. Lúc ấy chắc gì anh đã quay lại?
- Anh thề với trời đất. Nhất định anh sẽ trở về cưới em. Chúng mình sẽ ở bên nhau chọn đời.
- Anh nói thật không?
- Anh thề. Nói rồi Lê Bình đưa tay lên trời. Bun Hoa vội kéo tay Lê Bình xuống.
- Em tin anh. Nói rồi cô đặt nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi của Lê Bình. Rồi cả hai lại lạc vào đắm say của mối tình thánh thiện.
         Lại một đêm kỳ diệu đến với họ. Họ ngồi rồi họ nằm bên nhau. Họ truyền hơi ấm tình yêu cho nhau và đắm chìm trong tình yêu thật đẹp.
         Ngày thứ tám. Dưới bàn tay chăm sóc và chữa trị của y tá Bun Hoa, cái chân bị thương của Lê Bình đã đi lại khá dễ dàng. Lê Bình rời chòi đi quanh rẫy cà phê và lần xuống con suối nhỏ bên rẫy. Lê Bình ngồi trên một tảng đá bên bờ suối. Anh nhớ về đơn vị. Nhớ về quê nhà. Nhớ về bảy ngày đã qua anh được chữa trị, được chăm sóc dưới bàn tay đáng yêu của một cô gái Lào xinh đẹp dịu dàng và chân thật. Anh nghĩ về những ngày sắp tới…
         Hôm nay Bun Hoa đi ra chòi từ khá sớm. Bun Hoa bước vào chòi không thấy bóng Lê Bình. Cô hốt hoảng và bối rối. Ba lô của anh vẫn còn để bên bồ cà phê. Nhưng khẩu súng thì không thấy. Hay anh đã về đơn vị? Sao… Không thể như thế được. Nghĩ rồi, Bun Hoa chạy ra suối. Rất có thể anh đã ra bờ suối. Khi nhìn thấy Lê Bình ngồi yên lặng bên tảng đá, Bun Hoa dừng lại. Cô đặt tay lên ngực để thở. Cô kêu lên và chạy đến ôm lấy Lê Bình:
- Anh! Làm em hết hồn. Tưởng anh bỏ về đơn vị rồi chứ?
- Tại sao anh lại bỏ đi mà không tạm biệt em cơ chứ! Chúng mình đã hẹn ước đâu kia chứ. Hai tay Lê Bình nắm lấy hai tay của Bun Hoa:
- Em hãy cùng anh thề ước đi. Nói rồi Lê Bình kéo Bun Hoa cùng quỳ xuống vạt cỏ bên suối. Họ quay mặt về phía Tây.
- Anh và em cùng quay mặt về phía tây. Nơi ấy là đất Phật. Chúng ta cùng thề nguyện ở bên nhau trọn đời nhé, Bun Hoa - người vợ yêu quý của anh. Hãy cùng thề ước nào. Bun Hoa ngoan ngoãn làm theo Lê Bình…
         Lê Bình cầm tay Bun Hoa đứng dậy. Họ dắt tay nhau đi về phía chòi cà phê. Đầu Bun Hoa tựa vào vai Lê Bình. Một tay của cô nắm lấy quai khẩu súng AK mà Lê Bình đang khoác trên vai. Nắng chiều chiếu xéo qua những cây cà phê. Những cây cà phê đã lác đác đâm hoa. Hương hoa tỏa mùi thơm dịu mát. Họ đi bên nhau trong khung cảnh ấy sao mà đẹp và hạnh phúc thế!
         Không gian thật yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng mấy chú chim sâu đi kiếm ăn kêu chích chích trên những cành cà phê bên chòi. Trời trong xanh. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Nắng đã dịu hơn. Trời đã ngả về tây.
         Lê Bình ngồi đối diện với Bun Hoa. Anh chăm chú nhìn Bun Hoa bổ bưởi. Mái tóc của em xòa che một bên mặt. Thỉnh thoảng em lại ngước lên nhìn người yêu và nở nụ cười thật xinh. Bun Hoa bóc từng múi bưởi đưa lên miệng Lê Bình. Lê Bình cắn một miếng. Bun Hoa lại đưa múi bưởi lên miệng mình. Cô cười với người yêu vừa nhẹ nhàng nhai những tép bưởi trong miệng. Cứ thế, họ như đôi chim mớm mồi cho nhau một cách tình tứ. Họ không hề để ý đến mọi việc xung quanh. Cả không gian và thời gian đang thuộc về họ.
         Lê Bình lấy từ túi áo ngực ra một tờ giấy nhỏ. Sáng nay, anh đã xé từ cuốn sổ ghi chép nhỏ của anh để viết những dòng này: “Anh là Lê Bình, sinh năm 1950, quê ở xã Cổ Đông, Thạch Thất, Hà Tây, Việt Nam. Anh là lính trinh sát Đoàn M9, Sư đoàn quân tình nguyện Bộ đội Trường Sơn. Hãy chờ anh. Nhất định anh sẽ trở lại để được hạnh phúc bên em. Anh yêu em ngàn lần. Hãy đợi anh, em nhé - Bun Hoa. Viêng Thoong những ngày không quên. Ký tên… ”. Lê Bình còn cẩn thận dùng mực từ chiếc bút Hồng Hà điểm chỉ lên tờ giấy.
         Lê Bình đưa mảnh giấy cho Bun Hoa. Sợ cô đọc không hiểu hết nội dung anh viết, Lê Bình đã đọc cho cô nghe.
- Em hãy giữ mảnh giấy này nhé. Nhất định anh sẽ trở lại. Anh không thể không về bên em được. Gắng chờ anh em nhé. Thắng lợi của cách mạng hai nước chúng ta sắp tới gần rồi. Mỹ đã phải ký Hiệp định Pari về Việt Nam và Hiệp định hòa bình về Viêng Chăn rồi. Thắng lợi chỉ còn là thời gian mà thôi, em ạ.
         Bun Hoa đón tờ giấy trên tay anh. Cô nhẩm đọc một cách chậm rãi. Hơn sáu tháng học tập tại lớp đào tạo y tá đã giúp cô không chỉ nói được khá thành thạo tiếng Việt mà còn đọc hiểu được chữ Việt nữa. Cô ấp tờ giấy lên ngực mình, giọng xúc động:
- Nhất định em sẽ chờ anh! Nói rồi cô gấp tờ giấy nhỏ lại để trong chiếc ví làm bằng thổ cẩm Lào. Cô nhét chiếc ví xuống đáy chiếc gùi. Làm xong việc mà cô cho rằng rất hệ trọng đối với cô, cô kéo Lê Bình đứng dậy. Cô chủ động ôm chặt lấy Lê Bình trong im lặng. Họ cứ đứng như thế rất lâu. Bun Hoa biết, ngày mai anh sẽ từ biệt cô để về đơn vị. Cô muốn tận hưởng những giờ phút bên anh thật lâu. Cô muốn đón nhận hơi ấm từ người yêu - một chàng trai Việt vô vàn đáng yêu đã dành cho cô sự nồng nàn của tình yêu đầu tiên của một cô gái Lào trong trắng, tinh khôi như mình. Tám ngày vừa qua là tám ngày thần tiên đối với hai người. Họ đã dâng hiến tình yêu cho nhau nhưng vẫn trân trọng khoảng cách trong sáng. Cô biết, Lê Bình không thể mãi ở bên cô được. Nhiệm vụ đang chờ anh. Giống như anh Bun Lợt của cô, cô hiểu, với Lê Bình nhiệm vụ cách mạng không thể bị dang dở giữa chừng… Cô cảm nhận được tình yêu mà Lê Bình dành cho cô là chân thật và trong sáng. Nó không phải là thứ tình yêu dục vọng. Cô tin anh sẽ trở lại. Vì thế cô trân trọng tình yêu mà anh dành cho cô…
         Ngày mai Lê Bình sẽ ra đi. Biết bao giờ anh mới trở lại? Liệu mình có chịu đựng được những tháng ngày chờ đợi? Mình có nên báo với cha về mối tình trong sáng này không? Cô mong ngày anh Bun Lợt trở về thăm gia đình cũng sẽ là ngày anh Lê Bình trở lại. Như thế thì hạnh phúc nào lớn hơn đối với cô… Rồi đám cưới giữa cô và anh sẽ được tổ chức. Cô là đứa con gái đầu tiên của bản kết hôn với một chàng trai Việt Nam… Hạnh phúc lắm. Tự hào lắm!… Ý nghĩ cứ liên tiếp và dồn dập ùa đến trong tâm trí Bun Hoa, khiến người cô nhẹ bẫng…
- Em có làm sao không? Tiếng Lê Bình hỏi đã kéo tâm trí Bun Hoa “trở lại mặt đất”.
- Em không sao đâu anh. Em đang nghĩ ngày mai đã phải tạm xa anh rồi và bao giờ thì anh trở lại… Nhưng em tin anh mà…
         Bữa cơm chiều nay là bữa cơm tối cuối cùng anh được ăn cùng Bun Hoa. Ngày mai anh sẽ tạm biệt nơi này - cái chòi “định mệnh” mà anh bất ngờ gặp lại Bun Hoa - cô y tá thực tập ngày nào đã tiêm cho anh mũi tiêm cuối cùng trước ngày ra viện. Cái chòi này cũng đã chứng kiến bàn tay mềm mại, dịu dàng của cô y tá đã chữa lành vết thương cho anh. Cái chòi cũng đã chứng kiến tình yêu mà anh đã trao cho Bun Hoa và anh nhận lại tình yêu nồng cháy từ Bun Hoa. Hình ảnh cái chòi này có lẽ đã dán chặt vào trí nhớ, vào con tim của anh kể từ buổi chiều anh đã cố lết từng bước để leo lên chòi… Lê Bình dù không muốn rời nơi này nhưng anh vẫn phải ra đi. Trách nhiệm không cho phép anh ở lại. Anh chỉ còn được ở bên Bun Hoa đêm nay…
- Anh nghĩ gì vậy anh? Câu hỏi của Bun Hoa kéo Lê Bình trở về với thực tại. Anh thoáng chút bối rối.
- Anh đang nghĩ ngày mai anh phải về đơn vị rồi. Còn em sẽ ra sao khi chúng mình tạm xa nhau?
- Hằng ngày em vẫn cùng cha làm việc trong vườn, ngoài rẫy. Hằng ngày em sẽ ra chòi cà phê để gặp lại hình bóng anh ở đây, để nhớ những kỷ niệm mà chúng ta có về nhau… Em tin là nỗi nhớ về anh sẽ nguôi ngoai mà. Chỉ cần anh nhớ lời hứa với em là được. Dù em không muốn anh rời xa. Nhưng nếu em giữ anh ở lại thì em sẽ có lỗi với cách mạng mà. Em không làm được đâu…
         Lê Bình ôm chặt Bun Hoa vào lòng.
- Anh tin em! Anh tin em mà! 
        Đêm thứ tám. Bun Hoa và Lê Bình lại nằm bên nhau. Hai cơ thể ghì sát bên nhau. Đêm nay họ đã trao cho nhau không thể đếm hết đã bao nhiêu nụ hôn. Lần đầu tiên nước mắt của Bun Hoa đã ướt đẫm khuôn mặt của Lê Bình. Anh biết tình yêu Bun Hoa dành cho anh nồng nàn, chân thật như thế nào. Thương lắm, nhưng anh không thể làm khác. Sáng mai anh phải trở về đơn vị rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt anh cũng ứa ra. Bun Hoa vuốt những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.
- Anh khóc ư?
- Em cũng khóc mà.
- Em có khóc đâu. Nước mắt của anh rơi trên khuôn mặt em mà! Bun Hoa nói lảng đi.
- Nước mắt hai đứa mình đã hòa vào nhau rồi. Điều ấy chứng minh rằng chúng ta đã thuộc về nhau rồi em ạ. Hãy trân trọng tình yêu này em nhé. Nhất định chúng mình sẽ được ở bên nhau trọn đời. Lê Bình nói từ trong gan ruột mình những lời như thế. Anh không biết phải thể hiện thế nào để Bun Hoa hiểu trái tim anh dành trọn vẹn cho em.
- Em tin anh. Nhất định em chờ anh. Chiều nay chúng mình đã thề ước giữa trời đất rồi mà. Chẳng lẽ anh không tin em?
- Không. Anh chỉ thương em mà thôi…
         Bun Hoa định tắt đèn nhưng Lê Bình vội ngăn lại. Anh muốn không gian của chiếc chòi được sáng đèn. Anh muốn được nhìn khuôn mặt của Bun Hoa thật lâu. Nhưng Bun Hoa nắm tay anh, giọng rất lạ:
- Tắt đèn đi anh. Đêm nay em muốn trao cho anh…
- Được rồi. Anh đồng ý. Nhưng em định trao kỷ vật gì cho anh vậy? Nếu thế anh đâu có biết nó là vật gì?
- Không cần đâu anh. Nói rồi Bun Hoa bất ngờ nằm lên người anh. Người em nóng ran. Hơi thở của em dồn dập…
- Đêm nay, em muốn trao cho anh thứ cao quý nhất của đời em… Em muốn khi hai đứa mình xa nhau, để nhớ mãi về anh, em sẽ trao cho anh… Nào, anh hãy cùng nằm trong chiếc xàtu của em nhé…
         Lê Bình quá bất ngờ trước đề nghị của em. Anh ngoan ngoãn làm theo sự hướng dẫn của em. Bun Hoa không còn giữ bàn tay “tự do” của anh nữa. Lê Bình chủ động cởi cúc áo trên ngực Bun Hoa. Đôi nhũ hoa của em căng tròn, nở nang. Lần đầu tiên Lê Bình được chạm tay lên cặp vú của phụ nữ. Cảm xúc trong anh thật lạ. Anh cảm nhận rõ ràng về một dòng điện chạy rất nhanh từ ngực lên đầu anh. Nó giật liên hồi khi bàn tay của anh đặt lên cặp tuyết lê căng tròn, rắn chắc của em. Anh nói trong rên rỉ: - “Cám ơn… em… nhiều lắm! Ôi Bun Hoa. Anh hạnh phúc quá!”. Bàn tay của Bun Hoa cứ vuốt nhẹ lên mặt Lê Bình. Mỗi lần tay anh xoa lên cặp nhũ hoa của cô, khiến cô lại cong người lên vì cảm giác đê mê. Họ biết họ đang dẫn dắt nhau từ từ cùng bước vào “vườn cấm địa đàng”…
- Anh có yêu em không? Đêm nay em tình nguyện dẫn anh đi đến tận cùng của tình yêu đấy… Anh có đồng ý không? Giọng Bun Hoa nói trong tiếng rên khe khẽ.
- Thật không em? Em không hối hận chứ? Lê Bình luồn mười ngón tay vào mười ngón tay của Bun Hoa, rồi hỏi lại.
- Không. Em tự nguyện mà. Anh xứng đáng được nhận.
- Trời ơi! Anh chờ đợi câu nói này của em suốt mấy ngày qua rồi! Cám ơn em ngàn lần, vợ yêu quý của anh.
- Anh nói lại đi. Em muốn nghe lời gọi ấy từ miệng anh nhiều lần nữa.
- Vợ yêu quý của anh! Đêm nay chúng mình thật sự là vợ chồng của nhau em nhé.
- Vâng. Thì em đã chủ động tặng cho anh thứ cao quý nhất của cuộc đời em mà. Chồng của em ơi! Lê Bình ôm chặt lấy Bun Hoa. Anh trườn nhẹ người xuống sàn chòi. Bàn tay anh từ từ vuốt nhẹ từ bụng Bun Hoa xuống phía dưới. Bàn tay anh đi tới đâu thì cơ thể Bun Hoa cong lên tới đấy.
         Không thể chờ đợi được lâu hơn nữa. Bun Hoa rên rỉ bên tai Lê Bình: “Anh yêu em đi! Em hết chịu nổi rồi!”
         Đây là lần đầu tiên một chàng trai hai bốn tuổi đầu đầy sức sống như anh biết mùi cơ thể của phụ nữ. Cơ thể của anh gắn chặt vào cơ thể một người con gái. Lê Bình bối rối thật sự. Anh tỏ ra lóng ngóng và run rẩy trước bướm hoa của Bun Hoa… Nhưng rồi anh cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi trắng trong của một người con trai. Bun Hoa cong người lên khi anh rướn mạnh và ghì chặt lấy em. Hơi thở của đôi trai gái phả vào mặt nhau gấp gáp. Cả anh và Bun Hoa đều rên rỉ trong tột cùng của tình yêu vào cái thời điểm mà họ thực sự trở thành đàn ông và đàn bà của nhau. Lê Bình ghì chặt lấy cơ thể em. Hai bàn tay của Bun Hoa cũng ghì chặt lấy tấm lưng nở nang của Lê Bình. Em dướn người lên như không thể dướn cao hơn nữa. Em cảm nhận được luồng điện rất nóng từ cơ thể của người yêu chạy vào cơ thể mình. Hai cơ thể lúc này như tan chảy vào nhau. Họ đã trao cho nhau cái quý nhất của cuộc đời. Cảm giác ấy cứ kéo dài, kéo dài mãi khiến cho họ đi tới tận cùng của tình yêu, đi đến tận cùng của cảm xúc. Thế mới biết khi đôi uyên ương trao cho nhau tất cả thì họ đã gửi một phần cơ thể cho nhau. Sức mạnh của tình yêu đã biến đổi họ. Từ thời khắc ấy họ đã thật sự thuộc về nhau…
         Cứ thế Bun Hoa và Lê Bình cùng thiếp đi trong tận cùng của cảm xúc. Họ bên nhau như thế rất lâu. Không ai muốn cảm xúc bị ngưng lại…
         Với Lê Bình, đêm qua - cái đêm thứ tám ấy là một đêm định mệnh đã gắn kết cuộc đời anh với Bun Hoa…
Lê Bình và Bun Hoa mở mắt thì trời đã sáng bạch. Bun Hoa nhìn Lê Bình e ấp. Em đặt ngón tay lên môi Lê Bình.
- Dậy đi anh. Chúng mình cùng ra suối tắm nhé. Sáng nay anh phải lên đường rồi.
         Thế rồi họ dắt tay nhau đi ra bờ suối. Tối hôm qua họ đã khám phá tận cùng cơ thể của nhau. Thế mà đứng bên bờ suối sáng nay, họ vẫn ngượng ngùng, e lệ. Cả Lê Bình và Bun Hoa cùng bối rối.
         Làn nước trong xanh buổi sáng còn khá lạnh. Bun Hoa ngồi sát bên Lê Bình. Em nhẹ nhàng và từ từ vuốt làn nước lạnh lên cơ thể mình để cơ thể của cô tiếp nhận cái lạnh dần dần. Lê Bình dùng bàn tay ướt nước vuốt nhẹ lên cơ thể của em. Khi đã làm quen với cái lạnh của làn nước suối buổi sớm, cả hai cùng đầm mình xuống suối… Bun Hoa khéo léo che cặp nhũ hoa, nhưng Lê Bình vẫn kịp nhìn thấy. Đêm qua anh đã được Bun Hoa cho khám phá cặp tuyết lê trinh nguyên của em. Thế mà bây giờ, trước mặt anh, Bun Hoa vẫn e ấp cố tình không cho anh nhìn thấy nó. Nhưng Lê Bình đã kịp nhìn rất nhanh nó trước khi Bun Hoa lấy hai tay che lại. Cặp nhũ hoa ấy hồng tươi, tròn lẳn… Thấy người yêu đang nhìn vào ngực mình, Bun Hoa cúi nhanh xuống lấy một tay vốc nước vung lên người người yêu. Cô trách yêu:
- Anh tham lam thế. Đêm qua anh đã biết rồi mà. Sao hôm này còn…
- Em đẹp lắm Bun Hoa ạ. Em đẹp như một đóa sen trắng ngần, rực rỡ ấy. Anh muốn ngắm nhìn em mãi mà. Cám ơn em đã dành hạnh phúc cho anh đêm qua. Anh sẽ nhớ mãi đêm thứ tám định mệnh giữa em và anh…
         Không muốn cảm lạnh, cả hai đã nhanh chóng dắt tay nhau lên bờ…
         Bun Hoa hông lại tuýt xôi và thức ăn tối qua cô chủ động để lại. Cô đã chuẩn bị hẳn cho anh một tuýt xôi nhỏ để mang đi ăn đường, dù biết, đường về vị trí đóng quân của đơn vị anh chỉ gần hai giờ cuốc bộ.
Họ ăn vội bữa sáng để Lê Bình còn lên đường.
         Ở trong chòi, trên bậc cầu thang của chòi, dưới vạt cỏ trước chòi, không biết họ đã dành cho nhau bao nhiêu nụ hôn nồng say. Ước gì, họ không phải xa nhau. Nhưng cả hai đều biết chuyện đó lúc này chỉ là ước nguyện mà thôi. Cuối cùng thì chính Lê Bình đã chủ động đẩy nhẹ vai Bun Hoa ra. Hai bàn tay anh ôm nhẹ lên hai bên má của em.
- Đây là nụ hôn tạm biệt cuối cùng chúng mình dành cho nhau, em nhé. Anh phải đi rồi. Nói đến đây, nước mắt trào ra khóe mắt anh. Anh cũng nhìn rất rõ những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má của Bun Hoa.
- Em đừng khóc nữa. Em khóc, anh không thể đi được đâu. Bun Hoa như người bừng tỉnh. Em đẩy nhẹ đôi vai của Lê Bình.
- Anh đi đi! Em chờ anh. Hãy về với em bất cứ lúc nào có thể anh nhé.
         Rồi bóng Lê Bình khuất nhanh giữa những cây cà phê.
         Đơn vị đang chờ anh…
 
tin tức liên quan