Giới thiệu cuốn Tiểu thuyết "Tám ngày định mệnh" của Phạm Thành Long (tiếp theo 9)

Ngày đăng: 08:16 05/09/2020 Lượt xem: 435
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
 
           
(Tiếp theo 9)
CHƯƠNG VIII
    Đối mặt với sự thật      
           
         Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng với Nguyễn Thất, hai anh em vội vã chia tay. Nguyễn Thất thu dọn đồ dùng cá nhân. Anh đóng cửa cái chòi đựng thuốc nổ và dụng cụ công binh. Nguyễn Thất lấy dây thép néo chặt cái cửa chòi. Anh còn cẩn thận cài lên cửa một mẩu giấy nhỏ, trên đấy anh ghi dòng chữ: “Kho vật tư công binh của E1, do Nguyễn Thất phụ trách. Tạm biệt trở về Đất mẹ Việt Nam ngày 24/12/1975”.
         Làm xong mấy việc cần làm, Nguyễn Thất xốc ba lô lên vai. Anh tần ngần ngoái lại nhìn cái nơi mà anh đã để lại hơi ấm trong đó hơn một năm trời. Anh nhớ tới câu thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta ở ấy là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn!” Sao cứ như cái ông Chế Lan Viên này viết riêng cho mình vậy. Rồi Nguyễn Thất mỉm cười. Mình lẩm cẩm quá! Câu thơ này ông Chế Lan Viên viết từ đời nảo đời nào ấy rồi mà anh lại tự vơ vào mình thế! Nhưng dù sao nó lại đúng với hoàn cảnh và tâm trạng của mình bây giờ đến thế! Nhà thơ tài thật!
         Lê Bình mải miết ngược trở lại đường B46. Anh nhẩm tính, chỉ còn 2 ngày cuốc bộ nữa là mình đã đặt chân lên huyện Viêng Thoong rồi. Hãy ráng chờ anh chỉ hơn hai ngày nữa thôi, em yêu.
         Bầu trời những ngày tháng đầu mùa khô xanh cao. Nắng như đổ lửa xuống mặt con đường giờ đã mọc khá nhiều cây xanh. Thiếu bàn chân con người nên con đường nhanh chóng trở thành hoang hóa. Cỏ và cây chen nhau mọc lên. Con đường năm xưa về mùa khô bị vết bánh ô tô cày ải thành những lớp bụi mịn như bột của trẻ em dày hai ba mươi phân. Giờ thì lớp bụi ngày nào đã đông cứng lại sau mùa mưa. Hình hài về một con đường vận tải năm xưa vẫn có thể nhận ra qua vệt dài cỏ và cây non mới mọc giữa hai bên rừng cây cao lớn của rừng nguyên sinh. Bất giác Lê Bình nhớ đến một câu nói nổi tiếng của Lỗ Tấn: “Mặt đất thuở nguyên sơ làm gì đã có đường. Người ta đi nhiều mà thành đường!”. Đúng thế, con đường Trường Sơn B46 không có dấu chân người, giờ đã và đang biến mất rồi! Chỉ ít năm nữa thôi, nếu con người không hoạt động ở đây thì nó biến mất thật sự trước sự xâm lấn của thiên nhiên mỗi ngày…
         Sự trở về hôm nay khiến anh rất nhớ khoảnh khắc chia tay với Bun Hoa vào sáng ngày thứ chín định mệnh ấy. Ngày ấy, đã mấy lần anh định quay trở lại ôm hôn Bun Hoa nhưng rồi lý trí đã níu anh trở lại. Anh không thể làm thế. Nếu quay trở lại thì có lẽ anh sẽ không thể ra đi. Anh không thể tưởng tượng được chín ngày qua đã diễn ra những gì với đơn vị khi anh mất tích? Sự có mặt của anh ở đơn vị sẽ đánh tan mọi sự tưởng tượng về anh trong những ngày qua… Thế rồi Lê Bình đã xốc ba lô bước đi như chạy qua những vạt cà phê rồi băng qua con suối tìm đường về đơn vị…
         Bây giờ những sải chân của anh như được tiếp thêm động lực. Anh hối hả, mải miết trở về nơi đã trở thành định mệnh với cuộc đời anh… 
         Lê Bình đi rồi. Bun Hoa bước lên bậc cầu thang bắc lên chòi. Cô ngồi lên bậc cuối cùng của cầu thang nhìn theo hướng đi của Lê Bình. Bun Hoa ôm mặt. Nước mắt cứ tự nhiên chảy trên khuôn mặt cô. Trong đầu của cô con gái vừa bước qua tuổi hai mươi lúc này như một mớ tơ hồng mọc bên trên rặng cúc tần trước nhà. Nó quyện chặt vào nhau, quyện chặt vào hàng cúc tần… Cô nhắm mắt cho tâm hồn dịu lại. Cô lặng im cho hơi thở và nhịp đập con tim trở lại bình thường. Phải gần một giờ ngồi yên lặng như thế, Bun Hoa mới có đủ sức mạnh để bước xuống cầu thang, nhấc chiếc gùi lên vai. Cô uể oải rảo bước về nhà.
         Từ ngày ấy, Bun Hoa lầm lì và ít nói hẳn. Sự thay đổi ấy của cô khiến cha cô nhận ra. Ông lo lắng cho con gái. Tại sao nó lại như thế nhỉ? Hay nó đã yêu ai đó rồi? Không phải! Con gái có người yêu thì vui hơn, nói nhiều hơn chứ? Sao nó lại buồn thế? Ông nghĩ mãi mà chưa tìm ra nguyên nhân khiến con gái ông buồn.
         Trong bữa cơm chiều, ông nhìn thẳng vào mặt con, hỏi:
- Bun Hoa à? Sao mấy ngày nay có chuyện gì mà con ít nói, ít cười vậy? Hay con bị bệnh à? Bệnh gì vậy?
        Bun Hoa tỏ ra bối rối trước những câu hỏi của cha. Lúc này, cô mới bừng tỉnh. Chết rồi, nỗi buồn xa người yêu đã bộc lộ ra bên ngoài mất rồi. Điều ấy khiến cho cha mình lo lắng. Mình giỏi đặt bẫy chuột, bẫy thú lắm mà, sao lại không biết giữ bí mật nhỉ? Nghĩ rồi, Bun Hoa vội ngẩng lên nhìn cha:
- À, con không sao đâu cha. Mấy ngày qua tự nhiên con thấy trong người không được khỏe nên lười nói, lười cười nên làm cho cha sợ phải không? Hôm nay con thấy khỏe rồi. Đây, con lại cười cho cha xem đây này. Nói rồi           Bun Hoa cười tươi thành tiếng để cho cha cô vui và không còn nghi ngờ nữa.
Nhìn con gái lại cười tươi, ông Bun Nha mừng ra mặt. Nụ cười của nó đã xua tan sự nghi ngờ và lo lắng trong ông mấy ngày qua về con gái.
- Thế thì cha vui rồi! 
         Mấy ngày nay Bun Hoa thấy trong người mình có những dấu hiệu khác lạ. Sáng hôm qua, cô có việc đi ngang qua nhà người chú ruột Bun Lươn. Nhà chú có cây khế lớn trồng trước cổng. Cây khế rất sai quả. Khế đã chín vàng. Tự nhiên Bun Hoa muốn thèm ăn thế. Cô tạt vào bảo thằng Bun Kha hái cho mấy quả. Cô ăn ngay tại chỗ. Quả khế hơi chua mà cô ăn ngon lành. Cô bỏ gần một chục quả vào gùi mang về ăn dần. Mọi khi hông xôi, mùi xôi thơm tỏa ra từ nồi hông chỉ làm cho Bun Hoa thèm muốn ăn ngay. Thế mà lạ quá. Sáng nay hông xôi, mùi gạo nếp nương tỏa ra mùi thơm vẫn như thường ngày. Thế mà mùi thơm ấy khiến cô buồn nôn quá! Nhưng Bun Hoa vẫn ăn được nửa tuýp xôi mà. Chỉ khác là không muốn ăn nhiều như trước đây. Tại sao nhỉ? Có cái gì đó đã thay đổi trong cơ thể mình rồi sao? Lạ quá! Cô không thể tự lý giải được điều này. Cô không biết gặp ai để hỏi, để tâm sự. Cái Khăm Đi - đứa bạn thân cùng học lớp y tá với cô thì đang làm y tá cho đơn vị của huyện đội, đóng ở xa. Hồi học y tá, bộ đội Việt lại chưa dạy cho mình về hiện tượng này. Ở bản này, Bun Hoa không tin tưởng ai có thể hỏi han, tâm sự về sự biến đổi này của cơ thể mình. Đêm nằm, có lúc cô tự hỏi: Hay mình đã có thằng bé con trong bụng rồi? Vừa qua tuổi đôi mươi, cô nào đã có kinh nghiệm gì? Bun Hoa bối rối quá. Cô không biết phải làm gì với những thay đổi của cơ thể mình…
         Cái bụng Bun Hoa cứ to dần. Đến lúc này, cô mới tin là mình đã có em bé của anh Lê Bình ở trong bụng mình! Cô vừa vui, vừa sợ. Vì thế cô cố gắng che cái bụng để mọi người không ai thấy sự khác lạ của cái bụng mình. Cô lấy cái áo cũ của anh Bun Lợt để lại khi đi bộ đội ra mặc. Cái áo ấy thật rộng so với cơ thể cô. Thấy lạ, cha cô vội hỏi:
- Sao Bun Hoa lại mặc áo của anh Bun Lợt? Nhìn con mặc xấu lắm. Con gái sao mặc áo con trai vậy?
- Con mặc thế này làm việc cho dễ cha ạ. Mà mặc áo anh Bun Lợt cho đỡ nhớ anh con mà.
         Ông Bun Nha nghe con nói vậy, ông mỉm cười. Cũng đúng mà. Bun Hoa quý anh Bun Lợt của nó hơn Bun Hùm. Thằng Bun Lợt quý em gái của nó lắm. Việc gì nó cũng làm đỡ em gái.
         Lê Bình ra đi chừng hơn ba tháng thì cái bụng của Bun Hoa đã rất khác. Mỗi khi tắm, Bun Hoa nhìn cái bụng mình mỗi ngày một đầy lên. Nhìn nó rất giống cái bụng của trẻ con ăn quá no. Nó bắt đầu làm cho da bụng của cô hơi khó chịu. Bun Hoa mỉn cười, tay cứ xoa xoa lên cái bụng mình. Trong ấy đang có cái mầm nhỏ bé của anh mà - cái đêm ấy Bun Hoa đã cho anh gửi vào… Giờ này anh đang ở đâu? Anh có biết anh đang có một cái mầm nhỏ bé ở trong bụng em không? Chắc là không đâu. Anh đâu có biết mình đã có một cái mầm bé nhỏ. Không biết nó là bé trai hay bé gái đây. Em thì muốn nó sẽ là con trai. Con trai giống anh, đẹp trai như anh, cao lớn như anh và da trắng như anh… Nhưng bây giờ em phải làm gì với cái mầm bé nhỏ trong bụng em đây? Mỗi ngày nó sẽ lớn lên. Em không thể che giấu mãi nó được. Em không thể cứ mặc cái áo của anh Bun Lợt mãi được. Rồi cha sẽ biết, mọi người trong bản sẽ biết. Em phải làm gì đây? Em sẽ trả lời cha và mọi người ra sao khi không ai biết anh là cha đứa bé? Em sẽ phải giải thích như thế nào đây?... Từ mừng vui, Bun Hoa như quỵ xuống trong nhà tắm. Cô cứ ngồi như thế khá lâu. Cuối cùng thì cô cũng gắng gượng bước ra nhà tắm. Cô phải đối mặt với sự thật thôi. Hãy cứng rắn lên! Hãy tỉnh táo lên! Mình không thể gục ngã trong lúc này. Vì cái mầm bé của anh, mình không thể… không thể…
         Khi đàn gà đã bắt đầu vào chuồng thì hai bố con Bun Hoa đã ăn cơm tối xong. Ông Bun Nha ngồi uống nước. Ông nhìn ra ngoài cửa. Thời điểm này đang giữa mùa khô nên trời quá nóng. Cái nắng mùa này như thiêu đốt cây cỏ. Chỉ những cái cây có rễ đâm sâu vào lòng đất mới không bị khô héo. Con suối chảy trước nhà ông khá rộng. Thế mà bây giờ nước cũng cạn nhiều. Nó chỉ còn một dòng chảy nhỏ… Thằng Bun Lợt của ông chắc đã học xong rồi. Nó đang ở đâu trên đất nước Lào lúc này? Ông chỉ mong nó được ở gần quê nhà để thỉnh thoảng có thể về thăm ông và em gái Bun Hoa của nó. Thằng Bun Hùm thì ông không muốn nghĩ muốn nhớ tới nó nữa. Sao nó không bỏ ngũ mà theo anh Bun Lợt nó chứ? Sao nó cứ phải đi theo bọn Phu Mi mà đi càn quét, đốt phá, cướp của của người Lào mình cơ chứ? Nó là đứa con bỏ đi rồi!... Ông Bun Nha cầm chén nước trên tay mà mắt ông đượm buồn nhìn xa tận chân trời - nơi ấy có cái đồn đen xì của thằng Bun Hùm, con ông…
         Bun Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cha. Cô từ từ rót đầy thêm nước cho cái chén cha đang cầm trên tay.
- Cha uống nữa đi. Hôm nay con cho thêm rất nhiều cây mâm xôi. Nước đặc và ngon mà. Ông Bun Nha nhìn con:
- Ờ. Từ ngày con làm cái lá mâm xôi này, cha thích uống lắm. Ngon mà. Từ ngày uống cái lá này cha thấy dễ ngủ chứ không như uống nước cà phê pha loãng. Mà con xin ai cái lá này vậy?
- Con tìm ở hai bên bờ suối gần nhà mình đấy. Cái suối gần rẫy cà phê của nhà mình cũng có nhiều lắm. Cha biết không, hồi ở lớp y tá, các chị quân y Việt Nam đã bày cho con lấy lá cây mâm xôi này phơi khô, sao vàng lên để uống thay chè đấy. Các chị ấy còn bày cho con nhiều thứ lắm. Người Việt giỏi lắm cha. Một anh còn bày cho con kinh nghiệm dân gian chữa bỏng nữa. Anh ấy bảo con lấy cái lòng đỏ trứng gà rồi cho lên bếp đốt thật cháy lên. Khi bị cháy, cái lòng đỏ trứng gà tiết ra một thứ nước như mỡ ấy. Lấy một cái lông gà rửa thật sạch quệt thứ nước mỡ của trứng gà ấy lên chỗ bị bỏng, vết bỏng sẽ không phồng nước và lên da non rất nhanh. Cha biết không, con đã làm như thế để chữa bỏng cho đứa con nhà chú Bun Ma đấy, nhanh khỏi lắm…
- Thật sao con?
- Thật mà. Cha cứ hỏi chú Bun Ma mà xem. Các anh, các chị tà hàn Việt giỏi lắm. Họ có nhiều kinh nghiệm sử dụng cây cỏ làm thuốc dân gian chữa bệnh rất hiệu nghiệm cha ạ. Người Lào mình cũng giỏi về chuyện này nhưng không giỏi bằng người anh em Việt Nam đâu cha.
         Ông Bun Nha vỗ nhẹ lên đầu Bun Hoa, cười:
- Con thích tà hàn Việt phải không? Cha đồng ý đấy.
- Cha không nói chơi đấy chứ?
- Thật mà. Nếu có tà hàn Việt yêu con, cha đồng ý liền. Nhưng với một điều kiện. Bun Hoa nắm tay áo cha lắc nhẹ hỏi:
- Điều kiện gì hả cha?
- Là… phải ở trong nhà mình. Cha không muốn xa đứa con gái duy nhất của cha đâu. Thấy cha cô đang vui, Bun Hoa hỏi tiếp:
- Thế con rể của cha cần có điều kiện gì nữa không? Ông Bun Nha nhìn con gái. Bụng ông nghĩ có lẽ nó yêu tà hàn Việt rồi chăng? Nhưng từ khi nó đi học trở về có gặp ai là tà hàn Việt đâu?
- Không có điều kiện gì. Con yêu ai mà con thích thì cha cũng đồng ý. Cha biết con gái của cha có con mắt tinh mà. Con đã thích ai chắc người đó là một người tốt. Cha yên tâm.
- Nhưng nếu anh tà hàn Việt mà con yêu phải đi xa thì cha thấy thế nào ạ?
- Tà hàn Việt cũng như anh Bun Lợt con mà. Phải đánh giặc. Hết giặc là sẽ về với gia đình. Bây giờ phải đi xa nhưng hòa bình rồi ai cũng phải trở về gia đình mà. Lo gì con.
- Thật nhé. Cha hứa với con như vậy nhé!
         Ông gõ nhẹ lên đầu Bun Hoa, cười:
- Thì con cứ có người yêu là tà hàn Việt hay Lào cha cũng đồng ý. Mà con đã yêu ai đâu kia chứ?
- Nếu con có rồi thì sao ạ? Ông ngạc nhiên nhìn con gái. Nó yêu bí mật từ bao giờ sao không thấy nó gặp gỡ ai là tà hàn Việt nhỉ?
- Con đừng đùa cha? Cha có thấy con gặp gỡ ai kia chứ? Hay con yêu từ khi đi học y tá, hả?
- Nói thế cũng đúng mà cha. Con yêu một tà hàn Việt rồi cha ạ. Anh ấy cao to và đẹp trai lắm. Nhưng lúc này đơn vị của anh ấy đang bảo vệ Không Sê Đôn, cha ạ.
- Nhưng liệu nó có yêu con thật lòng không? Ông nhìn thẳng vào mắt con gái. Bun Hoa không hề bối rối, cô nói luôn:
- Anh ấy yêu con lắm. Yêu con thật lòng. Anh ấy đã viết giấy cam kết với con rồi.
- Thật thế sao? Cha muốn gặp con rể tương lai của cha, được không?
- Bây giờ thì chưa được rồi, cha.
- Tại sao lại không thể gặp mặt được nó. Đơn vị của nó ở Không Sê Đôn thì cách đây có xa đâu chứ? Con có thể dẫn cha đi gặp con rể được không? Chỉ nhìn mặt là cha biết mình có ưng cái bụng con rể hay không mà! Cha có mắt tinh lắm đấy. Ngày trước, cha nhìn mẹ con có sai đâu: nết na, xinh đẹp, ngoan hiền… Con cũng biết mẹ con thế mà. Đúng không?
         Ngẫm nghĩ một lúc, cô thấy cha mình nói đúng. Ờ nhỉ, Không Sê Đôn cách đây cũng không xa mà, tại sao mình không cùng cha tìm đến đơn vị anh ấy nhỉ? Nghĩ rồi, cô gật đầu:
- Vâng ạ. Con sẽ đưa cha đi tìm anh ấy.
- Sáng mai đi luôn nhé. Cha nóng lòng được nhìn thấy con rể tà hàn Việt rồi. Mà nó tên là gì vậy?
- Lê Bình ạ. Anh ấy ở huyện Thạch Thất, Hà Tây, rất gần Hà Nội ạ.
- Thật thế sao? Vậy thì con rể cha là người tốt rồi!
- Vâng. Anh ấy thương con lắm.
         Mặc dù khu vực Không Sê Đôn và Pắc Soòng mới được giải phóng nhưng đường đi lại chưa thật thuận lợi. Nhưng cha nhất quyết bắt Bun Hoa phải đi cùng ông tìm đơn vị của người yêu. Cha bảo, trời nắng lắm nên hai cha con rời nhà từ rất sớm. Mất gần hai giờ, hai cha con mới tới khu vực Không Sê Đôn. Họ tìm hỏi mãi mà không ai biết đơn vị M9 của Lê Bình đóng ở đâu. Bun Hoa mạnh dạn vào một đơn vị Pa Thét Lào đóng quân ở trong một cái đồn cũ của Phu Mi ở thị trấn Không Sê Đôn. Theo đề nghị của Bun Hoa, một cán bộ của đơn vị xuất hiện. Sau khi nghe Bun Hoa trình bày về việc mình muốn hỏi thăm về Lê Bình, cán bộ trinh sát của M9, vị cán bộ này cảnh giác hỏi lại:
- Em tìm gặp tà hàn Việt ấy với mục đích gì? Bun Hoa không đắn đo, trả lời:
- Anh ấy là người quen của em mà. Em không phải người xấu đâu. Anh trai em cũng là bộ đội Pa Thét đấy. Anh ấy là Bun Lợt. Anh cán bộ vội hỏi:
- Bun Lợt à? Có phải Bun Lợt học sĩ quan ở Việt Nam không?
         Nghe hỏi thế, Bun Hoa mừng quá. Anh ấy biết anh trai mình rồi.
- Đúng mà! Anh biết anh trai Bun Lợt của em à? Cô hỏi lại.
- Có phải Bun Lợt ở bản Na không?
- Vâng ạ.
- Thế em có phải là Bun Hoa không?
- Sao anh lại biết tên em?
- Anh Bun Lợt giới thiệu hết về em cho anh nghe rồi, em gái yêu quý ạ.
- Thế anh đã cùng học ở Việt Nam với anh Bun Lợt của em ư? Rất tự nhiên, Bun Hoa vội bước tới nắm chặt lấy tay anh cán bộ, cô lắc mạnh tay anh sung sướng nói rất to: “Thật sao, anh!”. Tiếng của Bun Hoa làm cho mấy anh lính Pa Thét ngạc nhiên quay lại nhìn. Cô vội chạy nhanh ra cổng. Vừa đi, cô vừa gọi thất thanh:
- Cha ơi! Cha ơi vào đây đi. Có anh cán bộ cùng học với anh Bun Lợt đây này.
         Cha cô đang đứng chờ con gái ở ngoài bốt canh. Nghe tiếng con, ông lật đật chạy vào:
- Con bảo sao? Bun Lợt ở đây sao?
- Không. Có anh cán bộ Pa Thét học với anh Bun Lợt nhà mình ở Việt Nam. Cha vào gặp anh ấy đi.
Lúc này, anh cán bộ vừa nói chuyện với Bun Hoa ban nãy đã đi ra phía cổng. Anh nắm tay ông Bun Nha.
- Bác là…
- Cha em là Bun Nha, cha anh Bun Lợt đấy. Bun Hoa vội đỡ lời cha.
- Anh Bun Lợt đã kể về chuyện về bác cho cháu nghe mà.
- Thế thằng Bun Lợt của tôi nó cũng ở đây à? Nó đâu rồi?
- Dạ cháu chỉ học cùng lớp sĩ quan với Bun Lợt ở Việt Nam thôi ạ. Chúng cháu về Việt Nam từ giữa năm 1974 ạ.          Anh Bun Lợt ở ngoài tỉnh Savanakhet. Còn cháu thì được phân về đơn vị của tỉnh đội Saravan nên mới có mặt ở đây, Phò à. Cháu là Vông Sắc Kha. Nói rồi Vông Sắc Kha vội đưa ông Bun Nha và Bun Hoa vào trong một ngôi nhà nhỏ gần đấy của đơn vị. Sau khi rót nước mời hai cha con uống nước, cán bộ Vông Sắc Kha mới thong thả kể:
- Năm 1971, cháu và anh Bun Lợt cùng được sang học tại Trường Sĩ quan Lục quân ở Việt Nam. Đợt ấy bọn cháu có hơn năm mươi người được chọn sang học. Sau hai năm rưỡi học tập, giữa năm 1974, chúng cháu trở về Tổ quốc. Do trước khi đi học, anh Bun Lợt đã là trung đội trưởng, lại tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa học nên anh ấy được làm Tiểu đoàn phó một đơn vị chủ lực đóng ở phía nam tỉnh Savanakhet. Còn cháu thì được điều về đây làm đại đội trưởng ạ. Thể nào anh ấy cũng có dịp về thăm bác và em Bun Hoa đấy. Bác gắng chờ nhé.
Nghe anh bạn của con mình nói về Bun Lợt giỏi giang thế, ông Bun Nha rất vui trong bụng. Ông tự hào về con. Ông biết thằng bé nó thông minh, lanh lợi từ nhỏ mà…
- Sao anh không rủ thằng Bun Lợt nhà tôi về đây cùng anh. Nó ở mãi ngoài Savanakhet thì biết bao giờ nó mới được về thăm nhà?
         Nghe cha nói, Bun Hoa phì cười. Cô an ủi cha:
- Việc quân sự làm sao mà rủ nhau được hả cha. Phân công ai, làm gì ở đâu là do cấp trên mà. Anh Vông Sắc Kha có muốn cũng không rủ được anh Bun Lợt về đây được đâu cha.
- Em gái Bun Hoa nói đúng đấy. Cấp trên phân công chúng cháu mà. Rồi anh quay sang Bun Hoa, cười nói:
- Em có vẻ biết việc quân sự nhỉ?
- Anh Bun Lợt em sang Việt Nam thì mùa mưa năm ấy, em cũng được bộ đội Việt Nam cho đi học lớp y tá đấy anh.
- Thế ư! Hèn gì em hiểu việc quân sự thế! Việc em được đi học y tá anh Bun Lợt chưa biết đâu.
- Thì anh ấy đi rồi em mới được đi học mà. Sáu tháng ấy, em học được nhiều điều từ các anh, các chị tà hàn Việt lắm anh ạ. Em cũng biết được nhiều tiếng Việt. Bun Hoa tự hào khoe.
         Vông Sắc Kha ngắm nhìn Bun Hoa. Ngày ở Việt Nam, Bun Lợt đã mô tả và giới thiệu về cô em gái xinh đẹp của mình. Nhưng đứng trước mắt anh lúc này là một cô gái rắn giỏi, xinh xắn và rất duyên giáng. Đôi môi cô đỏ mọng, khuôn mặt thanh tú khác hẳn khi Bun Lợt khoe về em gái mình. Cũng đúng thôi, lúc Bun Lợt xa nhà thì Bun Hoa mới chỉ là một cô gái mới lớn. Bây giờ cô đã là một cô gái phổng phao, trưởng thành khác xa với sự mô tả của anh trai cô...
- Ngày bọn anh học ở Việt Nam, anh Bun Lợt đã nói vui với anh: Khi nào về lại Lào, mày tới thăm nhà tao, nếu mày ưng, tao sẽ nói cha tao gả em gái cho mày. Em gái Bun Lợt bây giờ đã là một cô gái xinh đẹp thế này thì làm sao anh được làm em rể của Bun Lợt đây…
         Nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt Bun Hoa. Thật lòng, anh mong em gái xinh đẹp của Bun Lợt kia sẽ trở thành người yêu, người vợ của anh… Bun Hoa tỏ ra lúng túng trước những câu nói vừa như đùa, vừa thật của người bạn của anh trai mình. Bun Hoa lảnh tránh ánh mắt của Vông Sắc Kha. Cô biết, ánh mắt kia nhìn cô không bình thường đâu. Ánh mắt ấy chờ đợi một sự đáp lại… Ánh mắt ấy nói nhiều điều yêu thương lắm. Cô sợ ánh mắt ấy. Bởi vì cô đã có nơi để chờ đợi, để tin tưởng rồi… Chợt nhớ chuyện tìm hỏi đơn vị của anh Lê Bình, Bun Hoa, chỉ cười:
- Bộ đội các anh chỉ khéo đùa nhau ấy mà. À, anh cho em hỏi, anh Vông Sắc Kha có biết đơn vị M9 hiện ở đâu không anh?
      Đọc được sự lảng tránh của Bun Hoa, anh đành phải trả lời:
- Có phải em hỏi đơn vị của quân tình nguyện Trường Sơn không? Họ đã về Việt Nam từ đầu tháng hai năm nay rồi. Rất nhiều ô tô tới chở họ hành quân bí mật về Việt Nam. Chắc họ về tham gia giải phóng Tây Nguyên đấy. Nghe tới đây, Bun Hoa muốn xỉu xuống. Thế là Lê Bình đã trở về Việt Nam rồi. Biết bao giờ anh mới quay trở lại đây! Ông Bun Nha quay sang với Bun Hoa:
- Thế con rể đã về Việt Nam rồi ư con? Bun Hoa gật gật đầu với cha.
- Em đã có chồng bộ đội Việt rồi ư?
         Vông Sắc Kha hỏi. Bun Hoa ngượng ngùng. Cô chưa biết trả lời anh thế nào thì cha cô đã lên tiếng:
- Đúng rồi. Con rể tương lai của tôi là tà hàn Việt, đấy. Nó đẹp trai lắm mà.
         Nghe cha nói, Bun Hoa bừng đỏ mặt. Cô vẫn chưa quen với sự xưng hô này. Dẫu rằng khi nghe cha khen “con rể tương lai” như thế thì lòng cô vui và tự hào lắm… Cha mình thật kỳ. Cha mới chỉ nghe mình kể về anh, chứ đã được gặp anh đâu mà cha khen “con rể đẹp trai lắm”! Cha thương, cha tin con gái cha mới nói thế mà. Cô thầm cám ơn cha đã chia sẻ cùng cô…
- Thôi ta về đi cha. Nói rồi cô chào anh cán bộ Vông Sắc Kha. Cô không quên dặn lại: - Mời anh ghé chơi nhà em nhé - ông Bun Nha ở Bản Na mà. Không xa nơi này lắm đâu.
         Vông Sắc Kha đưa tiễn hai cha con Bun Hoa ra cổng. Anh nắm tay Bun Hoa nói với cô bằng tiếng Việt:
- Anh vẫn nhớ địa chỉ nhà em mà. Thế là anh không có duyên được làm em rể anh Bun Lợt rồi… Chúc em hạnh phúc nhé. Người Việt cũng tốt bụng như người Lào mình, em ạ…
Vông Sắc Kha nắm chặt lấy tay và nhìn thẳng vào Bun Hoa, cô em gái xinh đẹp của Bun Lợt. Anh tỏ ra tiếc nuối khi người con gái đứng trước mặt anh đã không còn cơ hội để làm người yêu của anh nữa rồi… Có cái gì đó như muốn níu kéo trong anh… Bun Hoa rút tay khỏi hai bàn tay của Vông Sắc Kha.
- Em chào anh! Cha con em về đây.
         Lúc này Vông Sắc Kha như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh cố nở nụ cười và chào hai cha con Bun Hoa. Trước khi chia tay hai cha con Bun Hoa, Vông Sắc Kha chân tình thông báo:
- Tình hình chiến sự đang chuyển biến rất tích cực. Bộ đội Việt trở lại Việt Nam đánh ngụy Sài Gòn. Tây Nguyên của Việt Nam mới được giải phóng đấy, em biết không? Còn ở Lào chúng ta cũng đang bao vây chính quyền Phu Mi ở gần Viêng Chăn lắm rồi. Ở Nam Lào, Pắc Sế bây giờ cũng bị vây hãm, bị cô lập rồi. Chỉ ít thời gian nữa thôi, Việt Nam và Lào chúng ta sẽ được giải phóng em ạ. Anh tin là thế… Anh chúc em sớm gặp lại người yêu của em…
(Tập VIII còn nữa)
 
tin tức liên quan