Từ Trường Đại học tôi đã vác súng PPD xông thẳng ra chiến trường – Nhành ký ức của Phạm Đăng Kiểm.

Ngày đăng: 08:06 07/09/2020 Lượt xem: 408
TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÔI ĐÃ VÁC SÚNG (RPD) XÔNG THẲNG RA CHIẾN TRƯỜNG

         Năm 23 tuổi, Tôi nhập ngũ, hôm đó là ngày 6/9/1971, khi đã được đặc cách công nhận "Tốt nghiệp Đại học - cấp bằng Kỹ sư".
        Vui, vì nhận được giấy nhập ngũ, Nhưng năm đó Huyện Tiên Sơn Hà Bắc quê tôi lụt to, không thể về nhà chia tay gia đình .Tôi chỉ biết đứng ở bờ nam cầu Đuống (một đoàn tàu hàng chở đầy đá hộc, an tọa sừng sững trên cầu) mà xót xa nhìn những chuyến trực thăng hối hả, bay lượn phành phạch đi...thả bánh mì, diêm, muối, thuốc men và v v... cho nhân dân vùng Từ Sơn mà "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa"
         Tập trung quân, phát quân tư trang tại Ích Vịnh, Quỳnh Đô, Hà Nội. Ngày hôm sau 7/9/71 được các em văn công tới "chiêu đãi"...ngọt ngào quá...sinh tình, sinh thơ (!) bài thơ "Nghe em hát" được ra đời "tại trận".
         Giữa lúc lũ lụt, tàu hỏa chở chúng tôi từ ga Văn Điển về Hà Bắc huấn luyện (vượt qua Cầu Đuống tàu hỏa... rẽ nước băng băng), chúng tôi xuống ga Sen Hồ trời đã khuya, hành quân bộ tới xã Xuân Lạn, huyện Việt Yên.Tôi được biên chế vào F325, tập tành hơn 3 tháng, được lệnh đi B, không được nghỉ phép 10 ngày như các đơn vị khác.
         Thế rồi một buổi sáng mùa xuân năm 1972 chúng tôi lên tàu từ ga Sen Hồ - đi B, Tàu có đỗ ở ga Từ Sơn khá lâu, ga cách nhà tôi 1 km, tôi nháo nhác...tìm người làng, bởi lúc đó đồng bào tập trung rất đông để tiễn bộ đội vào Nam. May quá, tôi gặp vợ chồng cụ Cương vai vác mai và cuốc còn mới tinh, chắc các cụ mới mua ở chợ Từ Sơn. Thế là tôi vội vã...dốc tất tần tật mọi thứ có được trong balô - gia tài của người lính, gửi về gia đình: quần áo lính, lương khô...làm quà cho bà, mẹ và các em. Tôi còn lại mỗi bộ quần áo mặc trên người, Nhật ký và cây bút.
         Tàu đưa chúng tôi qua Hàng Cỏ Hà Nội rồi tới tới ga Vinh, tôi được về đơn vị chiến đấu: Sư đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên phong, C3D1E36, và, hộc tốc hành quân bộ tới huyện Hương Khê hay Hương Sơn Hà Tĩnh. Tại đây lính được phát quân tư trang đi B: tăng, võng, quần áo, giày cao cổ, dép râu, mũ mão, sao ve mới cứng, mặt nạ phòng độc, túi thuốc cá nhân gồm có bông băng mầu xanh, thuốc quinin chống sốt rét, thuốc bổ B1, thuốc lọc nước, thuốc chống vắt , cao Sao Vàng..., bao tượng đầy gạo, Lương Khô 701..., hai túi ni lông đựng thi hài, hoặc làm phao vượt sông, tôi được phát một khẩu RBD và ba băng đạn tròn đầy đạn (300 viên), hai túi vải đựng cơm nắm, trong đó có một túi cơm tôi nhét đầy đạn rời, 3 quả lựu đạn chày (của Hunggari),vào chiến trường chúng tôi đều vứt hết số lựu đạn nặng chịch này, tự trang bị cho mình 5 quả US.... Mỗi chiến sĩ còn được phát một bi đông nhôm, một con dao găm của Liên Xô, một chiếc xẻng 2 trong 1(roãi ra thành xẻng, cụp vào thành cuốc). Cả đơn vị lặng lẽ hành quân theo đường xe Goòng vào ngay "Cối xay thịt" Quảng Trị.
         Nói dại, nếu trận chiến tại chảo lửa Quảng Trị năm ấy tôi bị “ngỏm củ tỏi”, địa phương và gia đình sẽ vô cùng kinh ngạc, không ai biết là chàng thư sinh này đã vô lính và đi B, và chết tự bao giờ (?)…!
         Tinh thần cách mạng của lính tráng thời chúng tôi là như vậy đấy, các bạn ạ!

NGHE EM HÁT
(Tặng em gái văn công)

Sớm thu trời trong vắt
Tiếng hát em ngọt ngào
Tan theo dòng áo lính
Mũ xanh ngời ánh sao
Tiếng em - lời mẹ hát
Những ngày nằm trong nôi
Tiếng em - lời của đất
Gọi mùa màng sinh sôi
Tiếng em - lời của gió
Giục thuyền anh căng buồm…
Lời miền Nam vẫy gọi
Bồi hồi muôn con tim
Ngày mai anh ra trận
Bóng hình em đâu rồi?
Chỉ còn vang tiếng hát
Đường hành quân xa xôi…

 

(Ích Vịnh, Quỳnh Đô, Hà Nội, ngày 7.9.1971)
Phạm Đăng Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan