Chùm thơ thời chiến của Lê vĩnh Lạc
TIẾNG CƯỜI TRONG KHÓI LỬA
Ta nằm ta lại nghĩ về ta
Bao năm chiến trận đã xông pha
Trường Sơn trăm nẻo ngàn đèo hiểm
Bom đào, đạn xới đất nở hoa
Khói dựng lưng trời bay đuổi gió
Át cả bom rền tiếng em ca
Đứng giữa trời khuya ngàn chớp xé
Nụ cười em vẫn nở như hoa.
Tháng 10-1972
BẨY B ƠI !
Bẩy b vùa lọt bánh xe lăn
Trăng chiếu đoạn của tưởng khúc trăn
Lên dốc bụi đường bay ngạt thở
Xuống dốc tai ù nghiến chặt răng
Đến kho vội vã lao vào buỊ
Nền rừng lầy lội chẳng chỗ nằm
Bụng đói như cào đêm đốt thuốc
Đến bữa lương khô chẳng muốn ăn.
Tháng 01-1971
ĐÊM TRƯỜNG SƠN
Đêm Trường Sơn thanh vắng
Trăng lơ lửng giữa trời
Gió mùa rít từng hồi
Lùa vào xe lạnh cóng
Đệm ghế phải rộng lắm
Chỉ một mình em ngồi
Đoạn đường ngắn nữa thôi
Em xuống rồi anh ạ
Sương đêm bay lả tả
Chỉ cõng mình anh thôi
Trời khuya lắm mất rồi
Đừng buồn vì trống trải
Chớ để tay lái rời
Hãy tỉnh lên anh nhé
Ngày mai qua Noọng Dẻ
Em lại nhớ anh hoài
Gắng lên nhé anh ơi
Còn trời, còn trăng gió
Gió mùa khua tỉnh ngủ
Trăng lặng lẽ soi đường
Đêm khuya càng nặng sương
Bụi đường tung nhuộm đỏ
Những đêm dài sương gió
Gửi anh cho chị Hằng
Những đêm dài vắng trăng
Có em trong tim đó
Tháng 09-1971
Lê vĩnh Lạc – Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Email: levinglac45@gmail.com